Hãy làm cho trái tim của cậu thành cát, hãy nghiền nát khối đá của trái tim, đập tan đỉnh núi đá của ngọn Mara – deva bên bờ phía nam ra thành cát để san bằng sóng vào bờ nam. Rồi đập vỡ từng hạt cát ở đó và để cho trái tim của cậu trống rỗng hoàn toàn. Lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu bằng cách để giọng nói vượt được qua mọi thời gian, một đêm, một ngày, một thế kỷ, một thiên niên kỷ, một vạn năm, dọc dài hàng trăm triệu năm.

Khi bước vào hành trình trở thành một người viết, mình có nhiều nỗi sợ. Sợ điều viết ra sẽ không ai đón đọc, sợ con đường phía trước nhiều gập ghềnh, sợ ai đó sẽ nhìn thấy khuyết điểm, sự yếu kém, non nớt, vụng dại nơi bản thân. Sợ phải thành thật để nói ra những điều đã luôn giấu kín ở trong tim. Thật lạ phải không? Khi mà gần đây mình luôn viết về niềm hạnh phúc khi quyết tâm sống cùng ước mơ. Ừ thì mình vẫn luôn vui, luôn biết ơn vì được sống, được làm những điều bản thân mong muốn, nhưng không phải vì thế mà sự trống vắng, nỗi sợ không ghé thăm.

Thật lòng mình không cố ý trở nên khác biệt. Từng nghĩ nếu có thể sống một cuộc đời như chị gái, gắn bó với công việc dạy học, ngày ngày như chú ong chăm chỉ cần mẫn làm việc, tối về thảnh thơi lướt Facebook, thỉnh thoảng ra ngoài gặp gỡ bạn bè, mệt mỏi có thể lên giường ngủ một giấc thật ngon. Không sách vở, không lý tưởng, không thứ gọi là đam mê, không băn khoăn, không rơi vào nỗi niềm vô tận.

Nhưng hẳn là, mình không hạnh phúc khi sống một cuộc đời như thế, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Một sứ mệnh khác đã gọi tên, dẫn mình bước đến hành trình mới. Nhớ lại hai năm trước đây, từng trải nghiệm cuộc sống sáng đi tối về, kết thúc ngày dài khi ánh đèn lên nhuộm vàng cả phố phường. Một tuần bận rộn chỉ đợi đến ngày chủ nhật xả hơi. Nhắm mắt, thấy ngày trôi nhanh như gió thoảng. Dù khá ngắn ngủi, nhưng hồi đó mình đã được trải nghiệm trọn vẹn, chỉ là bây giờ mọi thứ không còn phù hợp.

Hiện tại, khi nghĩ về hành trình trở thành người viết. Cảm xúc bồi hồi vẫn nguyên vẹn, đong đầy. Mình đến với con chữ chỉ đơn thuần như một nhân duyên chưa bao giờ có sự sắp đặt trước hay kỳ vọng. Khi “ lên đường” tìm kiếm bản thân. Bằng một cách nào đó viết trở thành một phần không thể thiếu bên trong mình, tựa như hơi thở. Chính nơi ấy đã gieo lên một hạt mầm khởi đầu cho Ngày một giấc mơ ra đời

Gần đây khi hoàn thành xong blog. Mình mãi trăn trở, liệu sẽ gửi gắm điều gì vào ngôi nhà nhỏ này, sẽ giúp ích được gì cho bạn đọc khi có dịp ghé thăm?

Vậy là mình nghĩ, muốn được tiếp nối một giấc mơ, giấc mơ được tạo lên một ngôi nhà bình yên, ấm cúng. Nơi bất cứ ai cũng có thể dừng chân, đọc những mẩu chuyện tâm tình với câu chữ mộc mạc, chân thật. Ở đây chúng mình không cần giấu diếm bất kì điều gì cả, kể cả nỗi sợ, sự tổn thương, chán nản và kiệt quệ. Hãy cứ ngồi lại để kể cho nhau nghe câu chuyện thổn thức trong trái tim, bạn nhé.

Từ đây chiếc blog sẽ khoác lên một chiếc áo mới, chiếc áo thiêng liêng trên hành trình đi tìm sự thật, được yêu được sống trọn vẹn cùng cuộc đời.  

Mình nhất định sẽ cố gắng viết tốt hơn cho hiện tại và những ngày mai sau bằng một trái tim chân thành nhất dành tặng cho bạn – độc giả của mình. Hi vọng bạn sẽ thích.

Cho nên trái tim màu đỏ ấy, tôi muốn mang nó theo bên mình. Bất cứ thứ gì tôi xây dựng ở đây, bất cứ thứ gì tôi làm ra, bất cứ điều gì tôi viết, bất cứ điều gì tôi sáng tạo, tôi đều muốn nó đến với nguồn năng lượng đến từ  tình yêu – không phải cạnh tranh, không phải nỗi sợ không phải chứng tỏ bản thân.” (Trích sách Sống giản dị và sâu lắng)

Nguồn ảnh: Canva

Về tác giả

tieuhy

Mình là Mai Anh – người viết câu chuyện của trái tim

"Trái tim ai cũng là đứa trẻ
Phải biết thương nó nhiều hơn, bạn nhé."

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x