Cậu thương mến!

Mình tự hỏi không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? Có đi ngủ sớm không? Hãy vẫn thức khuya để nghĩ suy về những lắng lo trong cuộc sống.

Hẳn là thời gian này mọi thứ chẳng dễ dàng gì với cậu. Khó khăn chồng chất khó khăn, dù cố gắng nhiều bao nhiêu có vẻ mọi thứ vẫn dở dang, chẳng kết thúc êm đẹp. Sự mệt mỏi và chán chướng kéo cậu lại gần hơn. Đôi khi cậu tự hỏi có phải do bản thân bất tài, vô dụng nên chẳng làm được một điều gì đó cho ra nhẽ. Cậu muốn được chia sẻ nỗi lòng, mong ai đó có thể ngồi lại lắng nghe, tâm sự cùng cậu, nhưng rồi nhìn ra xung quanh chỉ thấy những khoảng trống mênh mông vô tận. Cậu hiểu, không chỉ riêng cậu, tất cả mọi người ở đây ai cũng có cuộc chiến của riêng họ, vì vậy cậu không còn dám than phiền, chỉ lặng lẽ ôm lấy nỗi niềm riêng một mình.

Cậu ơi rằng dù hiện tại mình không ở bên cạnh, nhưng phần nào mình cảm nhận được khó khăn mà cậu đang trải qua. Vì mình, bản thân mình của quá khứ và hiện tại cũng không ít lần rơi vào con sóng dữ dội ấy. Thực sự không dễ dàng một chút nào. Nói thẳng ra, chúng quá khủng khiếp.

Hơn thế, cậu –  một người chưa bao giờ rời xa được gánh nặng mang vác trên vai, luôn kiên cường nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng kể cả khi cậu nỗ lực thật nhiều, kết quả thu về lại chẳng tương xứng là bao. Đây chính là thực tế, thực tế cho một cuộc đời luôn diễn ra chẳng bao giờ thuận theo ý ta. Có lẽ do vậy mà gần đây cậu không ngừng dày vò, trách móc bản thân nhiều hơn nữa.

Gần đây cậu có giây phút nào được sống thật bình yên

Mình thực lòng muốn hỏi:

Đã bao lâu rồi, cậu không có một giấc ngủ thật sâu.

Đã bao lâu cậu cho phép bản thân được ngồi xuống chỉ để ngắm nhìn những cơn mưa rơi ngoài ô cửa hay đón tia nắng đầu tiên vào mỗi sớm mai.

Đã bao lâu rồi, tâm trí cậu được dừng lại trong những khoảng lặng yên chỉ để được hít thở những hơi thật sâu và thật dài.

Đã bao lâu rồi cậu không còn cho phép bản thân được sống hồn nhiên như một đứa trẻ: buồn thì khóc, vui thì cười, đói thì ăn, mệt mỏi thì ngủ, buồn chán thì xem ti vi.

Đã bao lâu rồi, cậu không còn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống mỗi lần nhìn vào tấm gương treo trên tường.

Đã bao lâu rồi, trái tim cậu chẳng còn biết reo vui.

Phải chăng mọi thứ đã mờ nhạt từ rất lâu.

Tận hưởng cuộc sống từ ngay bây giờ nhé

Cậu biết không, mình đã luôn suy nghĩ về ý nghĩa thực sự phía sau những nỗ lực của tất cả chúng ta? Giỏi giang hơn, thành công hơn, xinh đẹp hơn, liệu tất cả nỗ lực này đều là để bản thân được sống hạnh phúc và có được tình yêu thương. Nếu đúng là vì hạnh phúc vì tình yêu, vậy thì tại sao chúng ta không có được nó ngay từ bây giờ.

Không cần phải đợi đến khi cậu đạt được nhiều thành tích, trở nên xinh đẹp, tài năng hay trở thành hình mẫu “hoàn hảo” của bất cứ ai. Cậu có thể yêu và được yêu, có thể hạnh phúc từ bây giờ, ngay lúc này. Bởi tình yêu, hạnh phúc đã ở đây. Bên trong cậu, trong làn da, mái tóc, trong hơi thở, trong tiếng nói, trong ánh mắt, trong điều cậu làm, trong các cậu sống. 

Cậu chính là tình yêu. Tình yêu là chính cậu. Phải chăng chỉ là do cậu đã quên đi.

Sống ở trên đời chưa bao giờ là điều dễ dàng, cậu ạ. Thực sự cuộc sống này rất khó khăn. Chuyện cậu làm chưa tốt, mắc sai lầm, vấp ngã, thất bại, âu cũng chỉ là những điều bình thường như vô vàn điều bình thường khác có mặt trên đời. 

Tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ đang tập lớn. Cuộc đời rộng lớn luôn biết cách làm cho chúng ta phải khiếp sợ.

Như Steve Jobs từng nói: “ Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn.” 

Vậy nên đừng tự dằn vặt bản thân nhiều thêm nữa, cậu nhé.

Hãy cho phép tình yêu thương bên trong trái tim có cơ hội lớn lên và chăm sóc tốt cho cậu mỗi ngày. Hãy nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, hãy bước ra khỏi căn phòng chật hẹp kia cho phép bản thân được tận hưởng chút gió trong lành. Chọn hít một hơi thật sâu, thật trọn vẹn. Hãy thôi bận tâm về ánh nhìn phán xét của ai đó, bỏ ngoài tai những lời rêu rao chẳng mấy hiền lành. Hãy ôm lấy bản thân, yêu thương cơ thể, yêu những điểm tốt, yêu cả những vụng về non dại mà cậu luôn vội vàng giấu đi.

Hãy cứ hát dẫu chẳng ai hay, chọn mỉm cười với người cậu nhìn thấy trong gương mỗi sáng, ở bên ai đó chọn trao cho cậu sức mạnh, niềm tin, sự tử tế. Hãy tìm cách trút bỏ nỗi lòng, hãy khóc khi cảm thấy buồn bã hay tức giận, hãy cứ hét lên thật lớn để nặng nhọc tan biến vào không gian.

Thời gian sẽ trôi qua, cậu sẽ không bao giờ tìm lại được chính mình của những ngày đã qua. Nếu cậu đang 17, 17 rồi sẽ lớn lên. Nếu cậu 20, 20 rồi sẽ trôi đi. Và nếu cậu 60, một lúc nào đó 60 sẽ nói lời tạm biệt.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ mất đi tất cả, cơ thể, trái tim, niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại, tất cả sẽ tan biến vào không trung. Vậy thì tại sao lúc này cậu không cho phép bản thân được sống một cuộc đời nhẹ nhàng, tươi vui hơn. Hãy cứ nỗ lực, hãy cứ cố gắng như các cậu đang làm, nhưng để tất cả được bước cùng một trái tim biết nhảy múa, biết ca vang. Hãy để tình yêu thương là nguồn ánh sáng chở che cho cậu trên những chặng đường tiếp theo. Một tình yêu đủ đầy và rộng lớn. Từ hôm nay hãy chăm sóc, thương bản thân nhiều hơn cậu nhé.

Tựa như bầu trời chứa đựng vô vàn những vì tinh tú, mỗi con người đều mang trong mình rất nhiều ước mơ. Nhưng có một sự thật là trước khi suy nghĩ về điều đấy thì chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ trong “ sa mạc” rộng lớn của vũ trụ mà thôi.”

Hi vọng vài dòng chữ nhỏ sẽ là một lời nhắn về tình yêu thương bản thân gửi trao đến cậu. Thật mong trái tim cậu sẽ bình yên trở lại. Tối nay ngủ sớm đi nhé, sáng mai khi thức dậy, ánh nắng sẽ lùa qua ô cửa dịu dàng sưởi ấm tâm hồn cậu.

Chúc cậu an lành tựa như đóa hoa cho hôm nay, ngày mai và tất cả ngày sau.

                                         Lá thư đến từ người bạn luôn yêu thương và ủng hộ cậu

Nguồn ảnh: Canva

Về tác giả

tieuhy

Mình là Mai Anh – người viết câu chuyện của trái tim

"Trái tim ai cũng là đứa trẻ
Phải biết thương nó nhiều hơn, bạn nhé."

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x