Câu hỏi đến từ một người chị mình đã luôn yêu mến: “ Những ngày em suy nghĩ về cuộc đời này, nảy ra con đường và ý chí viết lách, em có băn khoăn nào không? Bằng cách nào em có ý chí và ý hướng mình phù hợp với lối đi này mà không phải lối đi khác?

Nguồn ảnh: Canva

Mình đã luôn có rất nhiều băn khoăn. Từ trước những ngày đến với viết lách. Nhưng đỉnh điểm bắt đầu cho những suy tư có lẽ từ sau thời điểm dừng hẳn công việc dạy học fulltime. Mà không hề biết sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ nhớ, khi ấy đã quá kiệt sức và có một vài thứ bên trong luôn âm ỉ, yêu cầu cần dừng lại. 

Mình dự tính sẽ cho bản thân hai tháng để nghỉ ngơi. Sau đó mới đưa ra lựa chọn tiếp theo. Hai tháng trôi qua cũng chưa hề biết bản thân muốn điều gì. Mình có thử đi xin việc ở vài trung tâm khác để làm vì thời điểm đó cũng cần một khoản tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng vẫn có thứ gì đó khiến cho những dự định ấy không thành. Lúc đó mình lờ mờ nhận ra, bản thân đã không còn muốn quay lại công việc fulltime nữa.

Không chỉ dừng lại ở quỹ thời gian hai tháng, nó đã kéo dài đến tận hơn một năm. Một năm chất chứa nhiều suy tư, trăn trở: “Thật ra mình muốn gì đây?” “ Mình sẽ làm gì tiếp theo?” “ Sẽ sống bằng cách nào?”  Có cả những vấn đề khác đã trỗi dậy – những vết thương ở một nơi sâu thẳm nào đó, chúng nhắm vào ngay lúc hoang mang nhất, để đến. Cực kì kinh khủng.

Mình đã không thể làm gì khác, ngoài việc phải phải đối diện với bản thân để tìm cách phương hướng giải quyết. Khi ấy kẹt lại trong trận đại dịch nguy hiểm ở Sài Gòn, một mình giữa căn phòng nhỏ, xa gia đình, xa bạn bè thân thiết. Vậy nên hàng đêm, hàng ngày mình chỉ còn biết đọc sách rồi lại loay hoay viết, đã viết thật nhiều, mọi suy tư được đặt lên trang giấy, chọn viết như cách mình dùng để đối diện, xoa dịu, trút bỏ những gánh nặng đang tồn tại.

Nguồn: Canva

Chị hỏi liệu mình có tự chọn viết lách không? Câu trả lời của mình là vừa có lại vừa không. Mình nghĩ có thể nhờ viết, mình soi chiếu được nội tâm, dần dần nhận ra mong muốn xây dựng đời sống tự do, để được tự quyết định giờ giấc, làm việc dù sống ở bất cứ nơi đâu, mỗi ngày thức dậy tập thiền, tập yoga. Bình tĩnh, chậm rãi làm mọi điều trong cuộc sống.

Bên cạnh đó mình cũng cảm thấy bản thân không có đủ sức khỏe đi theo công việc dạy can thiệp cho các bé tự kỷ toàn thời gian nữa. Mình yêu mến các bạn nhỏ, làm việc cùng các con là những khoảnh khắc nhiều niềm vui, nhưng cũng vô vàn thách thức. Có khoảng thời gian vì gặp nhiều biến cố, đã có lúc tưởng chừng bỏ nghề. Nhưng rồi như là còn chút duyên nợ, dạy học vẫn giữ mình ở lại. Hiện tại mình vẫn dạy học một bé, nhưng chỉ là công việc ngoài thời gian. Vì đã quyết tâm hướng đến con đường viết.

Nhưng vẫn luôn luôn tồn tại những khoảng trống không lý giải được. Nếu muốn có một đời sống tự do, dạy học có cho mình được điều đó hay không? Câu trả lời là có. Vì vẫn có thể nhận đi dạy bên ngoài, làm nhiều khoảng thời gian khác nhau, vẫn sống được với tất cả những gì bản thân mơ ước. Có khi dễ dàng hơn vì đã có chút vốn kiến thức với nghề thay vì bắt đầu với con đường viết hoàn toàn từ số 0. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể lựa chọn, vì trái tim đã mách bảo một điều rất khác. 

Cũng trong quãng thời gian tìm về với bản thân, mình theo dõi khá nhiều video của chị Bảo Bình Tarot ( chị ấy đã đổi tên kênh) về hành trình chữa lành và yêu bản thân. Nhớ chị từng nói, bây giờ không tìm ra được video có câu nói ấy nữa, nhưng đại khái là thế này: “ Ta không đi tìm sứ mệnh, sứ mệnh sẽ tìm đến ta vào một ngày nào đó khi ta có đủ.” Câu nói ấy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí từ rất lâu, mặc dù thời điểm khi nghe chị chia sẻ, bản thân mình vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, vẫn loay hoay để tìm cho ra câu trả lời. Loay hoay đủ, trăn trở đủ, tìm đến viết với mục địch đơn thuần là hiểu được bản thân. Thế rồi chúng mình giao nhau.

Có thể mình chủ động, nhưng cũng có thể một định mệnh nào đó được sắp đặt và trao đến.

Bằng cách nào em có ý chí và ý hướng mình phù hợp với lối đi này mà không phải lối khi khác?

Mình chọn viết theo cách ở nhà tự mày mò. Không đi theo hướng đến các công ty thực tập làm content như lời khuyên của nhiều anh chị có kinh nghiệm đi trước. Ban đầu mình tưởng tượng viết có gì đâu mà khó, chỉ là ngồi có máy tính, có căn phòng, có chiếc bàn, ngồi xuống viết tất cả những gì diễn ra trong đầu. Nó đúng, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong hành trình lớn lao này. Một chặng đường đầy thách thức với những yêu cầu nhiều vô kể. Lời khuyên đến công ty làm việc một hai năm rồi hãy tách ra làm tự do không phải là không có căn cứ. Nhưng mình vẫn “lì lợm” quyết chí không chọn đến công ty, vì thực ra trải qua nhiều điều giúp mình nhận diện rõ ràng hơn về mong muốn bắt đầu đời sống tự do ngay từ khoảnh khắc ấy. Vì vậy mình liều lĩnh, một sự liều lĩnh chứa đựng rủi ro không lường trước.

Và thực tế đúng là không dễ dàng gì. Cái giá phải trả từ bắt đầu đến bây giờ mang theo rất nhiều đớn đau.

Không ít lần bị lừa vì công việc ảo, kỹ năng với nghề nhiều non nớt yếu kém, khó khăn tài chính đã ám ảnh khiến mình luôn sống trong những ngày nhiều bộn bề, lo toan, căng thẳng.

Mình muốn từ bỏ không? Chắc chắn, đã rất nhiều lần mình muốn từ bỏ. Vì khó quá, thì thấy đớn đau quá, vì có nhiều sự mệt mỏi, cô đơn trên hành trình, nó lớn vượt xa những gì tinh thần kịp chuẩn bị hay lường trước. Mỗi lúc như thế mình hay nhớ đến lời chị Đỗ Quỳnh – mentor của mình ( quá trình tìm hiểu mình bắt đầu theo blog và theo học khóa học chị). Chị từng nói : “ Lúc muốn từ bỏ hãy nhớ lý do bắt đầu.”

Việc nhớ lại lý do bắt đầu khiến trái tim mình được thấy được vỗ về, xoa dịu.

Nguồn ảnh: Canva

Mình đã trả lời chị thế này: 

Chắc chắn không ít lần em muốn từ bỏ, rất muốn từ bỏ. Em chưa bao giờ muốn tung hô với bất kỳ ai rằng phải sống theo đam mê, phải hết mình phải tìm ra đam mê. Bởi đam mê thực chất cũng chứa đựng niềm đau không thua kém bất kì con đường nào. Nhưng em nghĩ mỗi người cần xác định rõ con đường phù hợp để được sống theo sở trưởng và hòa hợp với điểm yếu của bản thân. Em không biết liệu điều này có nên được gọi là đam mê hay không. Phải chăng chỉ đơn giản là sự vừa vặn mang tính tương đối.

Em nghĩ điều quan trọng đầu tiên có thể giúp chị giữ ý chí và sự kiên định: Chị cần xác định được bản thân mong muốn điều gì, sẽ trở thành ai, muốn sống theo cách nào. Bởi điều đó là chủ chốt, sẽ trở thành chiếc la bàn định hướng những lựa chọn và bước đi tiếp theo của riêng chị. Có thể giống hoặc rất khác với bất kì ai chị gặp trên đường đời.

Thứ hai là chị cần biết lựa chọn, những điều cần thiết phù hợp mục tiêu và từ chối những những điều còn lại. Mặc dù chúng có thể khiến chị đau đớn. 

Trên con đường đi này, em gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là câu chuyện về vấn đề tài chính, vì vậy em đã buộc phải từ bỏ kha khá thứ mà bản thân luôn mong muốn. Tất cả đều có cái giá phải trả, buộc phải hi sinh điều một điều khác đôi khi nhiều hơn để có được thứ ta muốn.

Như em đã từng tâm sự với chị rằng: “Từ nhỏ đến lúc lớn lên, em đã luôn mơ ước có thể được mặc những bồ đồ thật đẹp và thật xinh xắn, nhưng khi trên bước con đường này, còn gặp nhiều khó khăn, chưa có nhiều năng lực để kiếm ra tiền, điều đó buộc em phải từ bỏ, phải chọn sống chi li tiết kiệm hơn, chẳng thể mua những món đồ dễ thương như em từng luôn rất thích, nếu có mua em chỉ dám chọn vài ba món đồ rất nhỏ. Nó có làm em đau khổ không? Có chị ạ, rất nhiều là đằng khác, vì em 25 tuổi rồi mà có lúc em chẳng thể mua thứ em thích, em buồn lắm. Có thể đối với người khác điều này chẳng hà hấn gì, tuy nhiên nó lại là một thứ rất quan trọng với em, dĩ nhiên con đường chọn đi em được nhiều thứ giá trị, nhưng có lẽ em cũng đánh đổi đi nhiều thứ thuộc về bản thân mình.”

Mới đây chị A ( chị đồng nghiệp cũ giới thiệu công việc cho em làm giáo viên kết nối hỗ trợ một bé với lương tháng gần 20 triệu). Em đã từ chối, ngay cả khi chị ấy bảo em suy nghĩ kĩ lại đi, bởi vì đó công việc mang lại nguồn thu nhập tốt. Thực ra em không chê tiền đâu, với hoàn cảnh của em, em nghĩ mình cần tiền, rất cần, 20 triệu không phải con số nhỏ đối với em chị ạ, công việc có lẽ không quá khó khăn. Nhưng tận sâu em biết nếu nhận lời, em sẽ tiếp tục quay lại con đường trước, và không thể bước tiếp con đường này theo cái cách bản thân mong muốn. Nên em đã từ chối ngay cả nhưng cơ hội có vẻ sẽ cung ứng lợi ích trước mắt cho bản thân.

Sự kiên định trên con đường mơ ước luôn đòi hỏi sự phán đoán, đưa ra lựa chọn và từ chối cả những cơ hội rất tốt đẹp nữa chị ạ. Có thể mình sẽ có những hối tiếc nhất định, nhưng thật khó để có thể đạt được sự chính xác tuyệt đối. Vì vậy chúng ta cần phải học, tiếp tục rèn luyện để đưa ra lựa chọn tốt nhất ( một cách chủ quan).

Thứ ba là cần tập buông bỏ nhìn vào hành trình của người khác. Mỗi người, mỗi cuộc đời, mỗi sự lựa chọn sẽ tạo nên màu sắc rất riêng. Em có hay so sánh mình với người khác, em nghĩ là có. Nhưng sau nhiều lần cảm thấy quá mệt mỏi, em nhận ra việc so sánh người khác vẫn luôn khiến em cảm thấy tệ về bản thân mà thôi.

Bên cạnh đó không ít lần em cũng cảm thấy có lỗi bố mẹ vì đã lựa chọn đi theo con đường này, em chẳng thể mang lại cho bố mẹ nhiều thứ như những người khác bằng tuổi em mang lại cho bố mẹ họ, em vẫn chưa kiếm tiền giỏi, chưa khiến bố mẹ an tâm, vì bố mẹ em còn khổ, còn nhiều vất vả. Điều này không ngừng dày vò trái tim em. Em đã phải mất thời gian rất lâu để thương lượng với bản thân rằng: “ Mình phải lo cho mình trước, mình phải xây dựng cuộc sống mình muốn trước, sau đó nếu có thể hãy giúp đỡ bố mẹ trong khả năng, có thể không giống như chị gái, không giống như bạn bè xung quanh mang lại cho gia đình họ.”  Đây là điều em vẫn cố nói với mình mỗi ngày. Bây giờ có lẽ em ổn hơn một chút để tập trung con đường của mình. 

Thứ tư chuyện quản lý cảm xúc là một điều rất quan trọng. Phần lớn chúng ta mắc kẹt trong dòng cảm xúc của chính mình. Là nữ giới, não bộ chúng ta liên kết với ngăn cảm xúc nhiều hơn, có lẽ đó là lý do chúng ta dễ bị mất cân bằng khi gặp áp lực hơn những người nam. Không phải sống với ước mơ là sẽ không căng thẳng hay mệt mỏi đâu chị ạ. Con đường nào cũng vậy thôi, chị sẽ luôn phải đối diện với khó khăn, mệt mỏi và sự kiệt quệ, chị sẽ mang thêm những thương tích nhất định.

Trước đây khi sống trong những mùa căng thẳng, không ít lần em áp chế và đè nén cảm xúc bản thân, nghĩ rằng như vậy sẽ là tốt. Nhưng rồi em nhận ra em đang tự làm khổ, hành hạ mình nhiều hơn, cảm xúc tiêu cực vốn không xấu, chúng là những tín hiệu, tín hiệu nhắc ta về một giới hạn nào đó. Em đã viết Cảm thấy tiêu cực, liệu có phải là xấu ( chị thử đọc nhé). Chắc chắn chị không nên đè nén hoặc bài trừ, bởi chúng sẽ quay lại làm khổ chị gấp ngàn lần. Tất nhiên là để sống và làm việc tốt hơn chị không thể cứ mãi chìm trong sự hỗn độn, bộn bề ấy, bằng cách nào đó chị phải tìm cách thoát ra. Quản lý cảm xúc là một nghệ thuật sống cần nhiều luyện tập để có thể giữ được ý chí và sức lực bước về phía trước, chị ạ.

Điều thứ năm là khi chị đã có mục tiêu lớn trong cuộc đời. Chị cần bắt đầu chia mục tiêu lớn thành những nhiệm vụ nhỏ, mỗi ngày một ít. Buộc phải hoàn thành nhiều mục tiêu lớn rất dễ nản, rất dễ từ bỏ. Vì vậy cứ bắt đầu nhỏ, nhưng đều đặn, chính điều đó sẽ giúp giữ sức để đi xa trên hành trình nhiều gian nan này. Cặm cụi từng ngày là chìa khóa thành công với những người vốn dĩ bình thường muốn vươn lên như chúng ta.

Và điều cuối cùng hãy thả lỏng một chút, cố gắng làm tốt những điều chị có thể làm và sau đó hãy tập bình thản để đón nhận kết quả đưa đến. Một ai đó từng nói: “Hy vọng cho những điều tốt nhất ( trong sự hy vọng đã có sự cố gắng hết mình) nhưng cũng chuẩn bị tinh thần cho những điều xấu nhất.” Bởi cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra thuận theo ý ta.

Và thật ra, dù chọn bước đi trên con đường nào, chị, em hay các bạn, tất cả chúng ta sẽ phải trải qua những đau đớn nhất định. Hành trình nào cũng nhiều cô đơn, khó khăn và thử thách. Nhưng chắc chắn sự đánh đổi ấy không hoài phí, nó mang giá trị riêng, rồi chúng ta sẽ đi, được sống với những điều bản thân ao ước. Ta được nhiều, bỏ lại phía sau cũng thật nhiều. Nhưng hi vọng rằng sự lựa chọn được đưa ra sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn, trưởng thành hơn sau mỗi cơn bão giông. Làm người lớn thật không dễ dàng, nhưng có lẽ chúng ta phải lớn lên thôi. Dù cuộc đời thế nào, hãy cố gắng chọn bước đi trên con đường chúng ta khao khát nhé.

Viết cho chị, cho em và cho các bạn ghé thăm nơi đây. 

“Ta cứ đi rồi đường sẽ mở lối”

Ảnh: Canva

Về tác giả

tieuhy

Mình là Mai Anh – người viết câu chuyện của trái tim

"Trái tim ai cũng là đứa trẻ
Phải biết thương nó nhiều hơn, bạn nhé."

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x