Mình viết những dòng này vào lúc khuya sau khi tâm trạng không tốt. Sau khi nói chuyện với Ng xong mình cảm thấy thoải mái, nhưng giờ lại thấy buồn. Mình cố gắng thành thật nhất có thể, mặc dù không biết điều nói ra có tiêu cực với em ấy không? Nhưng bây giờ, chỉ mong được nói ra những điều chân thực.

Mình có cảm giác hình như bản thân vẫn mong chờ gặp được ai đó, mình có kỳ vọng như thế. Nhưng M. A này thật ra chẳng có ai quan tâm mình nhiều như mình vẫn tưởng. Nghe phũ phãng đúng không? Nhưng sự thật là thế. Nếu không tự nỗ lực xây dựng ước mơ của bản thân thì chẳng có ai có thể làm giúp được mình cả, đúng là có mong cầu thật đấy, nhưng bài học gần đây mình nhận được là luôn cần chịu trách nhiệm cho cuộc sống, cho ước mơ, cho hạnh phúc của bản thân.

M. A này mình muốn nói là đừng kì vọng ai nữa nhé, hãy cố gắng tự nỗ lực. Giai đoạn này, nhiều khó khăn, phải chịu đựng việc bản thân chẳng là ai, chẳng có gì, chịu đựng căng thẳng, chịu đựng phải làm việc vất vả và đau đầu, bởi vì đây là cuộc đời của riêng, nếu không làm, không tạo ra nó, thì làm sao mình có được nó phải không M.A. 

Nếu chẳng gặp gỡ ai mình sẽ dành toàn bộ thời gian này để làm việc, để viết, để sống, để chân thật với chính mình và có thể tạo ra nhiều thứ xinh đẹp không chỉ trên blog mà còn trong đời sống bên ngoài nữa.

Bây giờ mình ổn hơn trong việc chấp nhận rằng chẳng có chuyến đi chơi xa, những cuộc gặp gỡ hay tiệc tùng. Mình cần lặng lẽ sống, làm những việc cần làm.

Mà có vẻ thời gian này mình cũng đắm chìm vào suy tư nhiều quá rồi. Mà không sao, sẽ không có điều gì là hoài phí, đôi khi nhờ vậy mà mình có thể nhìn nhận bản thân rõ ràng hơn. Chỉ là thỉnh thoảng đầu óc có dấu hiệu muốn nổ tung. Nhưng chắc chưa sao, nếu nổ tung mình chẳng còn ngồi đây để viết nữa. ^^

M.A này thôi những ngày phía trước dù có điều gì xảy đến, hãy cứ nhẹ nhàng với bản thân, với tất cả mọi điều diễn ra trong cuộc sống nhé. Cùng nhau đi tiếp nào.

Lá thư gửi chính mình vào lúc 10: 51 pm ngày 7.7. 2022

M.A là tên viết tắt của mình, vì cảm thấy viết tắt sẽ thoải mái hơn, nên mình sẽ để vậy trong chuỗi serie nhật ký tiếp theo nhé.

—————————————————

Những cánh hoa xinh xắn

Mỗi lần cảm thấy khó khăn, mình thường tìm đọc lại nhiều điều đã viết từ những ngày đã qua. Khi đọc xong, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi vào trái tim. Mình khá ngại ngùng, không dám chia sẻ điều riêng tư một cách công khai như thế này.

Nhưng gần đây, có điều gì đó luôn thôi thúc, rằng mình nên mở lòng để chia sẻ một cách thành thật, bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Tất nhiên, mình vẫn sẽ  giữ lại những điều bí mật riêng tư, vì trong đó có chứa những suy nghĩ xấu, nên buộc giữ lại. Đùa đấy, mà đúng là thật. ^^

À, mình kể bạn nghe, hôm nay mình đến quán cà phê yêu thích vào sáng sớm, mình luôn là vị khách đầu tiên của quán trong suốt mùa hè này. Mình thường ghé vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần để học tập, làm việc và  đọc sách. Hồi chiều trong lúc tạm ngưng công việc, mình chọn đọc cuốn Tuổi 20 tôi sống như một đóa hoa dại của tác giả Trang Xtd. Phải nói đến bây giờ, khi lớn hơn một chút, đọc lại mình có nhiều cảm xúc khác lạ, như có thể hiểu trọn vẹn hơn thông điệp của tác giả.

Đoạn trích gây xúc động cho mình vào chiều nay:

“ Hãy cho phép bản thân hạnh phúc khi bạn có tài năng bình thường, khi bạn cố gắng làm tốt hơn nhưng chưa có kết quả, khi bạn không có sự công nhận nào từ xã hội. Tôi thích câu nói: “ Cuộc sống vẫn tiếp tục dù điều gì xảy ra đi chăng nữa.” Nó tiếp tục khi bạn thất bại, nó tiếp tục khi bạn thành công, nó tiếp tục khi bạn bất hạnh hay hạnh phúc. Và bạn cũng sẽ tiếp tục sống, dù thế nào, đâu thể vì làm hỏng làm sai mà dừng lại. Bạn không thể chắc chắn mình luôn thành công, nhưng hãy chắc chắn mình biết làm gì khi thất bại, vì hãy nhớ rằng cuộc sống vẫn tiếp tục.”

Mong rằng đây giống như lời cổ vũ gởi đến bạn. Tiếp thêm sức mạnh giúp bạn tiến về với một trái tim nhẹ nhàng, ân cần.

Dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, mọi chuyện rồi sẽ qua bạn ạ.

Chúng ta sẽ ổn.

Có lẽ bức thư hôm nay xin được khép lại tại đây.

Hẹn gặp lại bạn ở cuộc trò chuyện sau.

Chúc bạn ngủ ngon, mơ giấc mơ an lành, xinh đẹp.

Từ mình,

Tiểu hy

Ảnh trong bài: Canva

Về tác giả

tieuhy

Mình là Mai Anh – người viết câu chuyện của trái tim

"Trái tim ai cũng là đứa trẻ
Phải biết thương nó nhiều hơn, bạn nhé."

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x