Sài Gòn, những chiều cuối tháng 10 xuất hiện cơn mưa rả rích, không khí lạnh tràn về như báo hiệu một năm sắp đi qua.

Chiều nay, mình ra ngoài dạo bộ, lâu lắm rồi mới có những buổi chiều thảnh thơi đến vậy.

Chẳng còn nhớ từ khi nào, sự bận rộn trở thành một lẽ sống. Dĩ nhiên mình không quá bận đến mức như vậy. Nhưng đã luôn ở trong một chiếc hộp đóng kín bao phủ nhịp sống thật lâu, nơi mình quên cả cách bước ra.

Gần đây, mình hay có cảm giác tâm trí tựa như một nhánh cây khô, khô vì quên rót vào bộ rễ những giọt nước mát lạnh, khô vì mải miết vươn ra đón nắng chói chang, khô vì quên mất, chiếc lá nhỏ trên cành thỉnh thoảng cần có bóng râm, cần một nơi tạm trú ẩn an lành.

Mình yêu công việc hiện tại, đúng hơn luôn muốn gửi vào công việc lòng biết ơn những điều đã trao đi và nhận lại.

Nhưng dù tha thiết như thế nào, sự hối hả, gánh nặng mưu sinh, lo toan, áp lực trong công việc, dường như đã lấy đi phần lớn sức sống của mình.

Bố bảo: “Làm việc, kiếm tiền thì phải mệt thôi, con gái ạ.”

Có lẽ bố đúng. Chúng ta không thể chối bỏ vất vả mệt nhọc nơi công việc là thật. Đôi khi sự vất vả ấy đánh gục mọi thứ. Phải chăng vì vậy mà, ta không cần phải xấu hổ khi thừa nhận bản thân kiệt sức, cần nghỉ ngơi, cần dừng lại để tạo ra một chút thảnh thơi, tạm đóng cửa yên ổn trong thế giới riêng mình.

Tạm rời xa trách nhiệm nghĩa vụ đau đáu không nguôi.

……………………………..

Khi bước vào con đường làm người lớn, mình dần hiểu rõ về khó khăn, gánh nặng mà một người trưởng thành phải trải qua. Hiểu về những vết thương vẫn luôn tồn tại, âm ỉ bên trong một người, không ngừng dày vò, cào xé tâm hồn, khiến họ đau đớn, rơi vào những khoảng trống vô tận.

Con đường trở thành người lớn khó đến thế đấy.

……………………………

Hôm nay mình đã ngồi viết thật nhiều, những dòng chữ lan man, viết nhiều đến nỗi, đôi tay trở nên mỏi nhừ, đầu óc trống rỗng.

Thỉnh thoảng mình hay nghĩ, bên cạnh vai trò là con, là chị, là em, là bạn, hiện tại những vai trò này đã giảm bớt một chút, để hóa thân vào vai trò khác, là một cô giáo. Làm cô giáo, mỗi ngày mình cố gắng nỗ lực để làm tốt và hoàn thành trách nhiệm với những em nhỏ nhận dạy. Nhưng rời vai, quay lại cuộc sống hàng ngày, mình trở về là một người trẻ vụng dại, một người trẻ nhiều băn khoăn với những câu hỏi chưa tìm thấy lời giải đáp, một người trẻ bước đi trên con đường tìm kiếm sự thật cho bản thân, một người trẻ thỉnh thoảng cảm thấy chới với, lạ lùng.

Một người trẻ từng ngày học cách thích nghi, bước vào thế giới người lớn.

Một người trẻ còn nhiều loay hoay.

Gần đây, câu chữ không đầu không cuối ghé đến. Mình chọn viết ra như thể tìm kiếm điều gì đó an lành cho tâm hồn.

Để thấy giây phút này, bản thân đang chạm vào cuộc sống bằng một cách rất khác, để thấy mọi thứ đều xứng đáng được trân trọng và gìn giữ.  Để nhớ, không quên, ngày tháng hôm nay, mình có cảm nhận thế này.

Nguồn ảnh: Unplash

Về tác giả

tieuhy

Mình là Mai Anh – người viết câu chuyện của trái tim

"Trái tim ai cũng là đứa trẻ
Phải biết thương nó nhiều hơn, bạn nhé."

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x