Chị bảo, em làm podcast đi, có thể ngày làm về mệt, chị sẽ nghe thử, chứ về đọc bài dài thì lười lắm.

Bạn mình cũng bảo hay cậu thử chơi tik tok đi, quay cuộc sống lên mạng, như vậy sẽ được nhiều người biết đến.

Thỉnh thoảng mình cũng nghĩ hay là sẽ làm thử, nhưng rồi cứ bỏ bê, chưa bắt đầu.

Mình cũng tự hỏi, là tại sao nhỉ, vì sao mình không làm thêm điều này điều kia, như bạn đã khuyên hay chính mình cũng có dự tính trước đó.

Sau khoảng thời gian dài ngâm trong mớ câu hỏi, cuối cùng mình nhận ra, lý do mãi chưa thể bắt đầu vì trái tim vẫn luôn khao khát một điều rất khác.

Nó mong được chạm vào cuộc sống ở những khoảnh khắc riêng tư. Là khoảng không thảnh thơi và bình an thực sự, nơi có thể ngồi viết nhật ký hàng giờ, tối tối có thể đọc một cuốn sách hay dưới ánh đèn vàng, có thể ghé quán cafe làm một việc thật bình tĩnh và chăm chú, cũng có thể ngủ một giấc đủ sâu và đủ lâu. Bản thân cũng có nhiều hơn những khoảng thời gian kết nối với thế giới bên trong theo cách đặc biệt.

Và nếu phải ôm đồm quá nhiều việc, sẽ không đủ sức.

Bản thân mình từ trước đến này vẫn luôn là một người có nhiều suy nghĩ phức tạp. Sự phức tạp đến từ đâu? Có thể, đến từ vùng kí ức xa xôi, nơi có những câu chuyện được kể  “tôi” là một đứa trẻ như thế nào, tính cách ra sao, cuộc sống sau này sẽ sướng hay khổ, và giờ đây khi lớn lên, đứa trẻ ngày nào vẫn loay hoay đi tìm lời giải về bản thân, về cuộc đời.

Sống trong những ngày không ngừng nghĩ, mải miết nghĩ. 

Đã từ bỏ nghề dạy, để đến với viết lách, sau đó nhân duyên đưa lối quay trở lại với nghề, viết lách trở thành một ngách nhỏ yêu thích thêm. Lúc đầu mình cũng có dự định sẽ viết cho người khác, nhưng bây giờ lại cảm thấy hình như chưa thể, có lẽ phải viết cho bản thân trước đã, viết để thấy trọn vẹn, để thấy đủ đầy, viết để thành thật, để đập tan nỗi sợ về sự nghèo khó, thiếu thốn hay luôn phải sống trong sự khước từ bản thân.

Mình của ngày hôm nay, vẫn ấp ủ khao khát được chạm vào sự bình yên của cuộc sống thực sự, nơi có một nhịp sống vừa đủ thành thơi, nhẹ nhàng. Sau đó nếu có thể trao đi điều gì đó, đó sẽ là những điều thật tự nhiên, không toan tính. Như thể câu nói của ai đó cứ mãi vang vẳng bên tai “ Bạn chỉ có thể trao đi điều mà bạn có.” Nếu không thể bình yên thực sự, liệu có thể viết ra những điều chân thành được hay không?

Có lẽ mình cần sống thêm những ngày thảnh thơi, cần chạm được vào sự bình yên thực sự, cần có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, cần tiếp tục bước về phía trước, trải nghiệm thêm, làm công việc vừa đủ sức, sống thành thật với chính mình.

Một ngày nào đó, khi “chiếc tôi” cảm thấy đủ đầy, có lẽ mình sẽ đặt xuống mảnh đất xung quanh những hạt giống mới tươi mới hơn.

Tấm hình được chụp vào tháng 5 năm 2021

Về tác giả

tieuhy

Mình là Mai Anh – người viết câu chuyện của trái tim

"Trái tim ai cũng là đứa trẻ
Phải biết thương nó nhiều hơn, bạn nhé."

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x