Chị nhắn, tội nghiệp Bi lắm, hắn bị bệnh rồi, bị viêm đường ruột do virus, hôm trước còn khỏe mạnh, mà ngày hôm sau bỏ ăn hẳn, liên tục nôn mửa, tiêu chảy, chị thức cả đêm trông hắn, trời chưa kịp sáng, vì lo lắng chị đã gọi đến phòng khám, nhưng 8 giờ mới đưa đi được đi vì lúc bấy giờ phòng khám mới mở. Bác sĩ nói bây giờ phải tùy thuộc vào sức đề kháng, trong vòng một tuần nếu có thể vượt qua được thì mới có cơ hội sống sót, còn không thì…

Bi là chú chó nhỏ chị mình mới nhận nuôi cách đây một tháng, do bé em họ cho.

Ngày Bi về với chị, Bi là chú chó bị viêm thể đục tinh thể ở mắt, đau mắt suốt. Ngày nào nước mắt cùng chạy tứ tung. Chị thương lắm, đem đi thú y khám chữa, mua thuốc nhỏ mắt về nhỏ giọt đều đặn mỗi ngày. 

Bi háu ăn, chị không dám cho ăn nhiều, vì sợ béo phì, nên ngày nào cũng chuẩn bị khẩu phần ăn lành mạnh, có thanh long, sữa chua, rau củ, mỗi ngày ăn ba cữ giảm cân y như cô chủ.

Lúc mới về, mỗi lần chị xách xe ra khỏi phòng là hắn kêu, kêu ầm ĩ. Trong nhà có bao nhiêu lọ mỹ phẩm để kệ bên dưới là lôi ra cắn cho bằng sạch. Chị bực lắm, uýnh cho mấy cái vào mông cho chừa cái tội hay cắn đồ.

Cuối tháng mười, trời Đà Nẵng chuyển lạnh, chị mua cho cái nệm, từ ngày có nệm mới, Bi ăn xong là ngoan ngoãn chui vào năm im, ngáy khì khì. Sau đó chị cũng mua mấy con cá đồ chơi về cho gặm, cho đỡ tật ngứa răng. Từ đó đồ đạc trong nhà mới bớt hư hại hẳn.

Là Bi trong chiếc nệm mới

Chị là một người yêu động vật, ngày bé chị thích mèo, ăn xong là ôm mấy chú mèo mướp lên giường ngủ. Vì hồi đó chị bị bệnh về đường mũi, nên bố mẹ không cho chị ôm mèo đi ngủ mỗi tối nữa. Từ đó nhà cũng ít nhận nuôi thêm bé mèo mới.

Nhớ năm mình học năm hai đại học, chị học năm tư, kỳ về nhà nghỉ hè. Sáng sớm, trên đường đi chợ mẹ nhặt được chú mèo nhỏ bị bỏ lại, mẹ mang về, chị đón chú mèo từ tay mẹ, chú mèo còn nhỏ chưa biết ăn cơm, chị lặng lẽ đi lấy bịch sữa pha nước âm ấm. Khoảnh khắc nhìn chị bón từng thìa sữa cho mèo con bé nhỏ nhìn chị quá đỗi dịu dàng, với mình có lẽ bà cũng chưa bao giờ có được sự nhẹ nhàng đến vậy. Những chú mèo vì quá nhỏ, không quen sữa, không thể sống sót. Buổi chiều chị đem đến sân vườn sau nhà, đào một hố lớn và sau chôn chú mèo ở đó. Chị nói điều gì đó với nấm mộ, có thể mong chú mèo có thể ra đi trong bình yên.

Khi nghe chị báo tin về Bi, chắc chắn chị đang rất buồn.

Bản thân mình phần nào có thể hiểu được cảm giác ấy – mặc dù lúc nhỏ mình không phải là người quá yêu động vật, có thể chơi đùa một lúc, không bao giờ nghĩ rằng lớn lên sẽ nuôi một bé động vật nào cả. 

Vậy là năm ngoái, một thay đổi lớn đã đến, mình quyết định nhận nuôi một bé mèo do người bạn cho. Mình đặt tên cho bé là Hachi. Hachi có bộ lông trắng thuần, lúc mới về chỉ bé xíu như một chú chuột, suốt ngày kêu ngeo ngeo. Lớn hơn một chút, bắt đầu biết phá, mấy cuốn sách đặt trên tầng gác, cứ dần dần mất góc.

Phải thừa nhận rằng, trước đây  lúc chưa nhận nuôi Hachi, khi nhìn thấy nhiều người đấu tranh bảo vệ cho sự sống của động vật mình thực sự không thể hiểu được, vì sao họ lại quyết liệt, đau đớn và dữ dội đến vậy. Bây giờ thì mình phần nào đã hiểu được rồi.

Khi thực sự chăm sóc, gắn bó với bé thú cưng nào đó, ranh giới chủ – vật nuôi dường như dần mờ đi, thay vào đó là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý giống hệt như tình thân trong gia đình.

Hachi  đem đến nhiều thay đổi cho cuộc sống của mình, chú mèo tinh nghịch ấy trở thành một người bạn, một người tri kỷ quan trọng đã cùng mình đi qua những ngày vui buồn của cuộc sống. Cùng ăn cùng ngủ, cùng sinh hoạt, cùng nhau lớn lên.

Đam mê bất tận với cửa sổ

Rồi một hôm mình phát hiện lợi bên trong Hachi sưng lên khá lớn, sau nhiều đến vài nơi thăm khám, các bác sĩ có khuyến nghị cho bé đi chụp X-Quang, sau khi chụp xong nhận kết quả, bác sĩ báo Hachi bị u xương hàm – căn bệnh không thể chữa khỏi, bây giờ chỉ có thể duy trì tiêm thuốc định kỳ, những không chắc kéo dài được bao lâu. Mình đã khóc khi nghe bác sĩ khi nghe tin dữ ấy. Trên đường chở con về giữa trưa nắng oi ả giữa trời tháng 7 của Sài Gòn, mình khóc cho đến khi chiếc khẩu trang ướt đẫm vì nước mắt. 

Nên khi nghe tin từ chị, có lẽ mình hiểu được cảm giác chị đang trải qua. 

Chị nhắn tin chiều này chị xuống thăm Bi, hắn yếu lắm, bác sĩ nói phải vượt qua được năm ngày, bây giờ ba ngày, Bi cứ nằm đó, không ăn uống, bác sĩ chỉ tiêm thuốc và truyền nước. Tội nghiệp lắm.

Mình hỏi chị ổn không? Chị bảo chị cũng ổn, nuôi thì chấp nhận rủi ro em ạ, vì ngày từ đầu Bi đã ốm rồi.

Nhưng chị bảo nhớ lắm, hồi ở phòng, mình ở đâu là hắn theo đi, nằm là hắn nhảy vào quẫy đuôi, khoảnh khắc nựng chị đòi ăn, những hôm được chị cho ra biển chơi, thích quá không thèm lên xe đi về.  

Chị nói may là giờ còn đi làm nên có thể quên đi, nhưng cứ về tới phòng lại nhớ, cảm giác trống trải xâm lấn cơ thể. 

Mình bảo mình hiểu mà, như Hachi này, không thân thiện như Bi, còn có tật xấu hay cắn em nữa, vậy mà giờ đi đâu em cũng nhớ, nhớ cái khuôn mặt vừa ngố tàu vừa đánh đá ấy.

Mình bảo chị em tin rằng mỗi thứ đến với chúng ta đều là nhân duyên, như cách Hachi đến với em ở tuổi 24 hay như Bi đến ở với chị ở tuổi 27. Bọn mình mỗi người đều có một số phận riêng, mấy đứa cũng vậy, dĩ nhiên nếu có thể chọn, em vẫn muốn được giữ Hachi ở bên cạnh thật lâu, nhưng chúng ta mang thân phận nhỏ bé chẳng thể thắng thế được vòng quay số phận. 

Vậy nên có lẽ mọi thứ hãy cứ gửi lại cho nhân duyên. Có thể em may mắn hơn một chút, khi được ở bên Hachi lâu hơn, trộm vía Hachi cũng mạnh mẽ, dù vết sưng ngày càng lớn hơn những con vẫn ăn uống vui chơi, khỏe mạnh mỗi ngày. Đó là điều em biết ơn con thật nhiều.

Nhưng bản thân em luôn cố gắng chuẩn bị tinh thần cho một ngày nào đó nói lời chào tạm biệt, dù không hề dễ dàng. Vậy nên, khi con còn ở bên, em muốn được cùng con tạo nên nhiều khoảnh khắc thật đẹp.

Khi nghĩ về sự chia xa của những thứ đặc biệt quan trọng như thú cưng, người thương yêu, mình đã nhận ra rằng sống trên đời chúng ta không thể tránh đi việc mất mát. Chúng ta không thể né tránh. Mất mát vốn dĩ thuộc về một phần trong quy luật tự nhiên của đời sống con người.

Có thể sau mất mát bài học ta nhận được nhiều nhất là trân trọng, yêu thương những gì chúng ta đang có, đã có.

Sẽ cần một khoảng thời gian dài để vượt qua, sắp xếp lại ký ức bộn bề trong tim.

Nhưng rồi chúng ta trưởng thành hơn sau đau thương, tiếp tục đi về phía cuộc sống, đón nhận nhân duyên mới, nhưng sẽ luôn khắc ghi từng có những mảnh ghép thật đẹp tồn tại, tạo nên một con người biết yêu thương, không ngừng đấu tranh cho tình yêu như ngày hôm nay. Biết rằng trong ta luôn có một trái tim ấm nóng, tiếp tục sống với tình yêu giữa dòng đời vô thường.

Hi vọng Bi sẽ sớm vượt qua.

Hi vọng may mắn sẽ đến với chị, với Bi, với Hachi

Viết cho một chiều nhiều cảm xúc, mong chị gái bình an, không quên nhắc bản thân trân trọng món quà đang hiện hữu.

Dẫu biết nếu có sự mất mát xảy đến, tất cả chúng ta đều rất đau đớn.

…………………

(Mình viết bài này vào hai hôm trước, chiều nay chị gọi: “Bi mất rồi” tiếng nấc nghẹn ngào từ đầu dây bên kia. Chị khóc, mình cũng khóc. Thế là Bi đã ra đi, mong rằng nếu có kiếp sau, tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ ở bên nhau dài lâu hơn kiếp này Bi nhé. Cám ơn con vì đã đến thế giới chị ấy)

Mình nhìn Hachi nằm ngủ dưới sàn nhà, lại gần, ôm thật lâu.

Về tác giả

tieuhy

Mình là Mai Anh – người viết câu chuyện của trái tim

"Trái tim ai cũng là đứa trẻ
Phải biết thương nó nhiều hơn, bạn nhé."

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x