Chiều tối hôm ấy, người bạn nhỏ từ căn phòng kế bên, ghé sang nói với mình đôi điều. Em nói: “ Chị ơi em hoang mang quá, nhìn bạn bè xung quanh, ai cũng có đam mê hoài bão, làm điều này điều kia, ngồi lại em mới thấy bản thân chẳng có ước mơ gì cả, ngoài chuyện đến lớp làm bài tập, trở về nhà, ngày trôi qua ngày, em thấy bản thân nhàm chán, thấy thất vọng vì trước giờ chẳng có lấy một ước mơ.

Em vào đại học, chọn ngành học mong muốn, có những ngày tháng vui vẻ, mà giờ đây, khoảnh khắc này lại cảm thấy hoang mang chỉ vì không có được lý tưởng mang tên ước mơ như bao người ngoài kia.

Nghe thật lạ phải không?

Ước mơ là gì? Tại sao con người ta vẫn luôn đau đáu kiếm tìm?

Hẳn là ngoài kia vẫn có nhiều những câu chuyện nói về ước mơ, về việc người ta bỏ lại tất cả mọi thứ để đi tìm con đường riêng, theo đuổi những điều họ khao khát, vượt qua giới hạn vùng an toàn của bản thân.

Khi nghe những câu chuyện được kể ra,  ta – người lắng nghe sẽ cảm thấy vô cùng mến mộ những người có lý tưởng, biết sống và theo đuổi đam mê. Phía sau cảm giác mến mộ là sự hoang mang, bối rối, pha lẫn chút ghen tị, sau đó là ngấm ngầm so sánh khi nhìn lại cuộc đời mình. Phải chăng bản thân đang sống đời quá tẻ nhạt, làm những điều quá đỗi tầm thường.

Để rồi từ đó, sự không hài lòng lần lượt kéo đến, bỗng, ta muốn bản thân khác đi, ta cần sự mới mẻ, ta muốn tìm thấy thứ gọi là ước mơ. Là ước mơ cho chính mình, hay để lấp đầy cảm giác “ ta cũng có một ước mơ.” 

Khi còn là một đứa trẻ, mình không hề biết ước mơ là thế nào, có hình dạng ra sao. Nếu ai đó có hỏi, mình sẽ nói “ ước mơ của con khi lớn lên là cô giáo, bác sĩ, công an”. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy ước mơ ngày nào từng là ước mơ vay mượn, được biết đến thông qua người lớn xung quanh.  

Vào đại học, ước mơ chưa đến, bản thân mình cũng chẳng mảy may bận tâm. Ra trường trở thành cô giáo, lời nói hồn nhiên năm nào bỗng chốc linh nghiệm. Vậy mà, cũng có lúc trên con đường tiến về phía trước, muốn từ bỏ, bước vào con đường mới, là viết. Tìm thấy viết, từng nghĩ đây chính là ước mơ mới mẻ cho cuộc đời.

Đi tiếp, cho đến thời điểm hiện tại, rất nhiều lần muốn tháo xuống hai từ đam mê và ước mơ ra khỏi cuộc đời. Vì thấy chúng ta lạ lẫm, cao sang và áp lực quá đỗi.

Mình nói với em: “Từ trước đến giờ chị cũng không có ước mơ gì cả, nếu nói ra mong ước thật lòng, chị chỉ muốn được trở thành một cô gái vui vẻ, hạnh phúc, là chính mình giữa cuộc đời. Chị không thần tượng quá mức khi nói về đam mê nào đó, vì với chị, cuộc đời chị, là sự tổng hòa của rất nhiều thứ, không chỉ có công việc. Có lẽ điều chị muốn, là cố gắng làm tốt những điều được đưa đến, đón nhận với trái tim rộng mở cùng tất cả những điều thuộc về con người chị.

Vậy nên nếu em còn nhiều hoang mang với danh từ ước mơ. Có lẽ em sẽ cần thời gian để hỏi lại trái tim mình. Nếu chưa thể hài lòng, em cũng có thể bắt đầu thử vài thứ mới. Nhưng chị nghĩ, điều quan trọng nhất, mọi thứ phải đến từ bên trong em, không phải bằng cách nhìn vào người khác. Cũng có thể giờ đây em chưa tìm thấy ước mơ, nhưng biết đâu đó, em sẽ gặp được nó trên con đường đi tới. Từ trải nghiệm cá nhân của chị, chị mong em không cần quá bám víu vào hai từ ước mơ đam mê, hãy cứ sống tự nhiên là chính mình, bước trên con đường bản thân đã lựa chọn.”

Có lẽ như vậy là đủ, chị tin nếu mỗi người biết sự thật nơi chính mình, sẽ không cần tô vẽ một giấc mơ. 

Về tác giả

tieuhy

Mình là Mai Anh – người viết câu chuyện của trái tim

"Trái tim ai cũng là đứa trẻ
Phải biết thương nó nhiều hơn, bạn nhé."

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x