Sống thật với bản thân là một việc chẳng mấy dễ dàng.

Khoảng thời gian dài trước đây, mình từng nhiều lần không thành thật với nhu cầu, mong muốn của bản thân:

  • Khi thích một thứ gì đó, nếu cảm thấy nó khác biệt với mọi người xung quanh hay có nguy cơ bị phản đối, mình thường chọn phương pháp an toàn là im lặng hoặc giả vờ như thể bản thân không hứng thú với việc đó.
  • Khi đối mặt với những cảm xúc không thoải mái như tức giận, tiêu cực, chán nản, tổn thương, mình luôn chọn cách đàn áp, che giấu vì tin rằng đây là những cảm xúc không được phép xuất hiện.
  • Năm 24 tuổi, mình quyết định nghỉ công việc dạy học fulltime, muốn theo đuổi viết lách nhưng không dám thẳng thắn nói với gia đình khi được hỏi đến.

Còn nhiều mong muốn, khao khát khác mà mình đã khước từ hoặc phớt lờ đi.

Tại sao với mình, việc sống thật với cảm xúc, mong muốn lại khó khăn đến vậy?

Gần đây, khi dành thời gian ngẫm nghĩ về những sự kiện đã qua trong quá khứ, mình nhận ra lý do khiến mình không sống thật với bản thân là vì luôn cảm thấy bất an, sợ hãi. Mình sợ, khi bộc lộ con người thật, cảm xúc thật ra bên ngoài. Nếu chúng không “giống” với tiêu chuẩn thông thường ở môi trường mình sinh sống, mình sẽ không còn được yêu thương, sẽ bị ghét bỏ.

Mình cũng sợ bị phán xét, bị chê cười, sợ bị gọi là bất tài, vô dụng, sợ bị coi là người không có giá trị.

Thường xuyên, mình tránh né việc đối mặt với câu hỏi: “Liệu mình sẽ ra sao nếu không thể trở thành được hình mẫu như bản thân luôn kỳ vọng?”, “Liệu mình sẽ vẫn an toàn, vẫn được yêu thương, đón nhận và tin tưởng?”

Vì bất an, vì sợ hãi. Vậy nên, thỉnh thoảng mình dùng nói dối, có những hành động trái ngược với mong muốn thực sự, như một cơ chế phòng vệ để tự bảo vệ bản thân.

Nhưng, chạy trời không tránh khỏi nắng. Vũ trụ, dòng chảy cuộc sống luôn biết cách đưa đến những sự kiện, trải nghiệm buộc mình phải đối diện với vấn đề khó khăn của bản thân, bằng cách:

Kết thúc mối quan hệ với nhiều tổn thương, đau đớn.

Có quãng thời gian dừng lại với chuỗi ngày đầy rẫy hoang mang với hàng loạt câu hỏi: Mình là ai? Mình thực sự mong muốn điều gì? Mình có đang hạnh phúc? Đâu là điều mà trái tim khao khát? Mình muốn sống như thế nào? Liệu mình có thực sự cần sự đồng tình của mọi người xung quanh để được sống là chính mình, trở về với sự thật bên trong bản thân.

Hai năm qua, mình dành nhiều thời gian đối thoại với thế giới nội tâm đầy rẫy sự bất an lo lắng. Mình viết, suy nghĩ, tìm kiếm lời giải đáp từ thế giới bên trong. Một hành trình dài còn nhiều trăn trở.

Dẫu vậy giờ đây, mình có thể hiểu hơn một chút về bản thân. Như, mình biết mình yêu thích những điều nhỏ bé nhẹ nhàng, mình thích việc viết lách, quý mến công việc dạy học, thích dành thời gian cuối tuần đến quán cafe học tập và làm việc. Thích được mặc bộ quần áo xinh xắn, dễ thương, thích Sài Gòn mỗi khi chớm lạnh và thích chạy xe qua hàng cây nhiều lá xanh. 

Còn nói về việc không thích, có lẽ sẽ là: không thích nơi nào quá đông đúc, không thích việc sống vội vã, hay phải tranh đấu hơn thua với bất cứ ai.

25 tuổi, mình cảm thấy đây mới là quãng thời gian bản thân thực sự được sống, được chạm vào cuộc sống theo một cách đặc biệt, ý nghĩa. Bởi bắt đầu có thể nói ra, làm, và sống với những điều đến từ khao khát của trái tim.

Có thể trong tương lai, cảm nhận mong muốn sẽ thay đổi theo thời gian, theo từng trải nghiệm có được trên hành trình phía trước. Nhưng với tất cả tìm thấy nơi đây, mình muốn dành cho nó toàn bộ sự biết ơn và trân trọng, cho hành trình trở về nhà, sống thật với bản thân.

Việc thành thật, giúp mình cảm thấy đong đầy và trọn vẹn.

Nhất định, mình sẽ tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục tìm kiếm và chọn sống cho sự thật bên trong bản thân.

“Cám ơn vì đã nhận ra và trở về. Hãy tiếp tục cố gắng, trở thành chính mình, Mai Anh nhé!”

Sài Gòn. 14.12.2022

Về tác giả

tieuhy

Mình là Mai Anh – người viết câu chuyện của trái tim

Mình vẫn luôn mong, có một góc nhỏ riêng tư, nơi mình có thể ghi lại, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, câu chuyện vụn vặt trên hành trình tìm kiếm, chọn sống thật với bản thân.

Bên ngoài đời sống, mình là một người không hoàn hảo, nhiều vụng về. Có lẽ câu chữ giống mình, đang tập lớn lên giữa dòng đời rộng lớn.

Nên mình thầm mong, nếu có một nhân duyên đưa bạn đến đây, nếu bạn có thể tìm điều gì đó hữu ích cho hạnh phúc, con đường, cuộc sống, hành trình riêng bạn.

Khi câu chữ của mình có thể làm được điều đó, dù chỉ một chút. Mình đã thực sự hạnh phúc. Cám ơn vì bạn vì đã ở đây, chia sẻ hành trình cùng mình.

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x