Một người chị mình biết qua nhóm viết từng nhắn: “Tieuhyy ơi em đã hết buồn chưa?”

Nhận được tin nhắn chị, mình có chút ngạc nhiên. Không lẽ mình đã buồn nhiều đến vậy, bản thân mình cũng không rõ nữa.

Có thể phần nào những điều mình chia sẻ trên đây, mang nhiều trăn trở, nỗi lòng, những điều mình khó lòng bày tỏ ở cuộc sống bên ngoài. 

Vậy nên, khi đọc, chị cảm thấy mình là một người quá nặng lòng với tâm tư chăng. 

Chia sẻ một cách thành thật nhất, mình có khoảng thời gian khó khăn, khó khăn lớn nhất với cuộc đấu tranh diễn ra bên trong để vượt qua những niềm tin giới hạn về bản thân, tìm ra con người thực sự và chọn sống cho sự thật ấy.

Mình có thể sống cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên như mình mong ước.

Mình có thể chọn làm những điều khiến bản thân thoải mái.

Mình có thể chấp nhận được phần nhạy cảm, tích cách, vẻ bề ngoài, con đường, số phận dành cho mình.

Mình có thể sống một cuộc đời khác đi, vượt ra khỏi lời tiên tri ngày nào của một bác hàng xóm, vô tư nói rằng nói với đứa trẻ 7 tuổi còn nhiều non nớt, là mình, rằng: “Con gái có khuôn mặt giống mẹ, một đời sẽ khổ.” Nó trở thành nỗi sợ mình vẫn mang theo suốt quãng thời gian dài, ngay cả khi mình trở thành một người lớn.

Và mình đã đi cùng cuộc đời với nhiều nỗi niềm trăn trở như thế.

Mình trả lời chị: “Em nghĩ là mình ổn rồi ạ, cuộc sống em thì vẫn có vui và có buồn, nhưng em nghĩ mình dần ổn hơn.”

Năm 18 tuổi, mình đã luôn kì vọng, cuộc sống toàn là niềm vui, vì thế mình đã luôn phải chật vật để vượt qua sự mộng mơ có phần hơi phi lý từ bản thân.

Nhưng đến khi nói lời tạm biệt với tuổi 25, bước qua tuổi 26 của hiện tại, mình lớn hơn để hiểu rằng cuộc sống có vui thì sẽ có buồn, mình không còn kì vọng tất cả đều là niềm vui, là màu hồng, hay chỉ toàn là hạnh phúc. Dần dần mình bình yên với điều đó. 

Sau một hành trình dài, mình tìm thấy niềm hạnh phúc trong cuộc sống, mình dạy học và viết lách, đó công việc mình yêu thích, mình dũng cảm hơn để chọn rời đi những điều khiến bản thân không thoải mái, mình cũng dành cho bản thân nhiều thời gian hơn để làm những điều bản thân thấy cần thiết, mình mở lòng hơn, ra ngoài, trò chuyện với những người bạn mới, mượn sách ở thư viện, lặng lẽ đọc trong phòng, mình dành thời gian một mình loanh quanh nơi này nơi kia, mình đợi người bạn lâu năm ở quán cafe thật xinh, nói chuyện với họ hàng giờ, cũng có những người bạn chưa thể sắp xếp thời gian hẹn gặp, mình thấy có lỗi. Nhưng qua năm nhất định mình sẽ hẹn gặp họ. Và mình viết mỗi khi được truyền cảm hứng, ngay giữa đêm như lúc này. Tất cả đang trở thành những mảnh ghép ý nghĩa giúp mình cảm thấy cuộc sống là một món quà thật dễ thương và mình trân trọng mọi điều đang diễn ra.

Đọc lại những bài viết cũ mình mới nhận ra khát khao có được cuộc sống chậm rãi, thảnh thơi bên trong mình đã mạnh mẽ từ lâu, nhưng mình luôn đứng ở ranh giới của một nửa, chưa hoàn toàn có đủ can đảm rũ bỏ những điều không phù hợp.

Nhưng hiện tại, phần nào đó mình đã làm được. 

Mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc có được, mình lại muốn giữ chúng thật riêng tư, để bản thân được cảm nhận trọn vẹn trong cuộc sống bên ngoài, mỗi đêm trước khi ngủ mình thấy hài lòng và trọn vẹn trong trái tim. Mình cũng không còn muốn cập nhật trên mạng xã hội.

Nhưng có lẽ vì mình chọn con đường chia sẻ trải nghiệm ở đây, thi thoảng mình cảm thấy cần có chút “ trách nhiệm”. Có thể một người nào đó, biết mình thông qua câu chữ có thể quan tâm, lo lắng cho mình, nếu mình chọn chia sẻ đôi chút niềm hạnh phúc bản thân, hẳn chúng mình sẽ thấy an tâm, vững vàng đi con đường riêng của mỗi người. Nếu một ngày nào có duyên gặp gỡ, ngồi đâu đó dưới bầu trời Sài Gòn kể cho nhau những câu chuyện thật đẹp về trải nghiệm đã có trong đời.

Có thể những ngày tháng tiếp theo mình sẽ tiếp tục trải qua những ngày buồn, thật buồn. Nhưng với mình, đó không phải điều xấu.

Khi nghe người mình yêu mến kể về những vấn đề, nỗi đau, băn khoăn của họ, mình thấy buồn, nỗi buồn ấy hình như giúp mình học được nhiều hơn về sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và tình yêu thương.

Khi mình gặp chuyện không vui, mình buồn, nỗi buồn ở lại để nhắc mình rằng, cuộc sống là tập hợp vô vàn trạng thái, cảm xúc, có ngày vui sẽ có ngày buồn, sau cùng tất cả rồi sẽ qua.

Mình nhận ra, khi hiểu về nỗi buồn, chấp nhận nó là một phần của cuộc sống, trái tim mình bình yên, niềm vui cũng đến chân thật và rõ ràng hơn.

Mình cảm thấy hạnh phúc không phải xung quanh mình chỉ toàn những điều dễ dàng và ngọt ngào, trên hành trình tiến về phía trước, cuộc sống của mình có những thử thách và khó khăn nhất định. Bản thân mình thì vẫn đang đi trên con đường đi tìm câu trả lời, cho những vấn đề tồn đọng bên trong. Chỉ là mình không còn vội, cũng dần học được cách chấp nhận bản thân, chấp nhận mọi điều xảy đến, cho phép bản thân được đi chậm lại, bước đi những bước thật nhỏ, vừa vặn với khả năng, cho phép dòng chảy cuộc sống đưa đến những cơ duyên mới, mở rộng trải nghiệm của bản thân.

Sau tất cả, hiện tại mình cảm thấy hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc của mình được tạo nên từ những điều bình dị và đơn sơ, như chính con người mình mong muốn trở thành.

Mình thực sự biết ơn những điều đã xảy ra để đưa mình đến ngày hôm nay.

Bây giờ mình có chút háo hức chờ đợi những điều mới đến. Cho một hành trình nhiều điều bất ngờ chưa biết trước khi bước qua tuổi 26. Phải chăng chính vì không biết trước mà cuộc sống mới thú vị đến vậy.

Vậy nên, mình chỉ đang chuẩn bị cho một cuộc sống mới, trở thành một con người mới.

Và mình đang hạnh phúc.

Về tác giả

tieuhy

Mình là Mai Anh – người viết câu chuyện của trái tim

Mình vẫn luôn mong, có một góc nhỏ riêng tư, nơi mình có thể ghi lại, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, câu chuyện vụn vặt trên hành trình tìm kiếm, chọn sống thật với bản thân.

Bên ngoài đời sống, mình là một người không hoàn hảo, nhiều vụng về. Có lẽ câu chữ giống mình, đang tập lớn lên giữa dòng đời rộng lớn.

Nên mình thầm mong, nếu có một nhân duyên đưa bạn đến đây, nếu bạn có thể tìm điều gì đó hữu ích cho hạnh phúc, con đường, cuộc sống, hành trình riêng bạn.

Khi câu chữ của mình có thể làm được điều đó, dù chỉ một chút. Mình đã thực sự hạnh phúc. Cám ơn vì bạn vì đã ở đây, chia sẻ hành trình cùng mình.

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x