Ai đó vừa mở cửa sổ. Làn gió của màu xuân mới thổi vào lớp học, khiến mái tóc của các bạn trong lớp học bay bay như thể đang hát múa.”

Mình đọc Totto – chan bên cửa sổ nhiều lần.

Lần đầu tiên, khi mình là sinh viên, Totto – chan bên cửa sổ là cuốn sách được thầy cô nhắc đến, và khuyến khích tụi mình học để hiểu thêm về tâm lý trẻ em.

Sau khi đọc xong, đọng lại trong tâm trí mình là hình ảnh Totto-chan đáng yêu, hồn nhiên thông qua giọng văn hóm hỉnh, chân thật, dễ mến của tác giả, nhưng mình không có ấn tượng nhiều. Mình cũng thấy Totto chan là một cô bé may mắn vì được lớn lên trong gia đình hạnh phúc, có người mẹ tâm lý, thấu hiểu và yêu thương em hết mực, cả phương pháp học tập vô cùng độc đáo của thầy Kobayashi. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.

Lần thứ hai mình đọc, đó khoảng thời gian mình bắt đầu làm công việc dạy can thiệp. Mình tìm đến Totto – chan với hy vọng có thể hiểu hơn về bạn nhỏ đang nhận dạy. Nhưng mình vẫn chỉ thấy Totto- chan  là cô bé đáng yêu, hồn nhiên ngày nào, nhưng mình vẫn chưa thể tìm thấy điều muốn tìm kiếm ở em, ở cuốn sách này, như mong đợi.

Cho đến tận ba năm sau, chính là hiện tại, sau quãng có thêm trải nghiệm, dấn thân sâu hơn cùng công việc. Khi đọc lại Totto – chan  mình bắt đầu có những cái nhìn rộng mở hơn về thế giới lý thú của em, và mình còn nhìn thấy nhiều phiên bản khác nhau của Totto chan trong thế giới của các em nhỏ mình có cơ hội đồng hành.

Về tác giả

Mình bất ngờ khi biết đây là câu chuyện đời thật của tác giả. Có lẽ chính vì trải nghiệm thực nên mỗi kí ức tuổi thơ được tái hiện lại sống động, rõ ràng, cảm xúc qua từng câu từng chữ.

Tác giả tên thật Tetsuko Kuroyanagi sinh ngày 9 tháng 8 năm 1933 ở Tokyo. Bà là nữ diễn viên, ngôi sao truyền hình kiêm vận động viên Nhật Bản nổi tiếng; đồng thời là  tác giả của cuốn sách cho trẻ em bán chạy nhất nước Nhật; đảm nhiệm vai trò cố vấn của WWF và Đại sứ thiện chí cho UNICEF. Bà nổi tiếng trong những công tác từ thiện, là một trong những nhân vật Nhật Bản đầu tiên được quốc tế công nhận.

Sơ lược câu chuyện

Totto chan là cô bé đặc biệt. Em có rất nhiều ước mơ, ước mơ đầu tiên của em lớn lên sẽ trở thành điệp viên. Rồi một hôm khi cùng mẹ ra ngoài, em gặp bác soát vé với chiếc hộp đựng đầy vé nho nhỏ xinh xinh, em thích lắm, thế là em hào hứng nói với mẹ: “Mẹ ơi sau này con muốn làm người bán vé tàu.”

Mẹ không ngạc nhiên, vì mẹ biết Totto chan vẫn luôn hào hứng, thích thú với những điều mới lạ như vậy.

Nhưng điều khiến mẹ bận tâm lo lắng, về ngôi trường mới mà em sắp đến, liệu trường có chịu nhận em không, em sẽ thích nghi và hòa nhập với trường mới chứ.

Lý do em phải chuyển trường, cũng  xuất phát từ sự đặc biệt trong tích cách của em, mới đây thôi, cô giáo ở trường cũ đã gặp mẹ, cô nói về những điều kỳ lạ của Totto chan.

Về việc em không chịu ngồi yên trong lớp học, mà luôn đứng ở bên ngoài cửa sổ, chờ đợi và gọi những người hát rong khi họ qua trường, mỗi ngày đều đặn. Rồi chuyện em liên tục mở ngăn kéo, vẽ lá cờ, nói chuyện với những chú chim trên cành cây. Cô giáo cũng thương Totto – chan nhưng điều em làm đang ảnh hưởng rất nhiều các bạn trong lớp, nên cô buộc phải cho em thôi học.

Tranh trong sách

Thật ra khi đọc đến đoạn này, mình phần nào cảm thông với phản ứng của cô giáo. Mình có đọc qua vài bài review về cuốn sách, dù không chính thức, nhưng phần lớn mọi người có chút trách móc cô giáo cũ của Totto chan vì đã không hiểu của em. Nhưng trong vai trò hiện tại, là cô giáo hỗ trợ các bạn đặc biệt, bên cạnh đó trong gia đình cũng có dì, chị gái, là cô giáo dạy lớp học chính quy bạn nhỏ thông thường, mình cũng từng đi thực tập ở lớp học như vậy. Thì mình hiểu rằng áp lực của các thầy cô chưa bao giờ là điều dễ dàng, cô giáo nào cũng có áp lực trong việc phải giúp học trò của mình tiếp thu, hiểu được bài. Nếu lớp học có 20 em tâm tư cô phải đặt vào 20 em ấy, nghĩa là gánh nặng của cô phải san sẻ đều cho tất cả học trò. Nếu trong lớp có một em, có đôi phần khác biệt, và nếu sự khác biệt ấy quá lớn, điều đó thực sự gây khó khăn toàn bộ lớp học.

Một chút công việc mình, mình dạy can thiệp cho bạn nhỏ đặc biệt, cụ thể mình hỗ trợ các bạn nhỏ tự kỷ, chậm ngôn ngữ, chậm phát triển, rối loạn ngôn ngữ, phần lớn giúp các con phát triển về ngôn ngữ, các kỹ năng liên quan giao tiếp, phát triển, nhận thức. Các bạn gặp nhiều vấn đề khó đặc biệt trong hành vi và cảm xúc, thỉnh thoảng cũng có bạn đang ngồi học không tập trung, đứng dậy, chạy lăng xăng, khóc, hoặc khi con không hài lòng điều gì đó, con có thể đưa tay lên đánh cô giáo để phản đối. Vai trò của mình khi ấy là giúp con học cách điều chỉnh cảm xúc, hành vi một cách lành mạnh và phù hợp hơn.

Đó lí do mình hiểu và cảm thông cho cô giáo khác khi cô không hiểu được Totto chan, và cô có đề xuất cho bạn chuyển trường, không phải cô ghét bỏ Totto – chan, chỉ là cô chưa có đủ thời gian để hiểu được con. Và hơn hết để thấu hiểu sự khác biệt, cũng cần có sự đào tạo qua nền tảng chuyên môn nhất định.

Vậy nên mình thầm biết ơn vì Tottto chan được với môi trường phù hợp, mảnh đất tươi tốt ươm mầm cô bé Totto chan trở thành một người tỏa sáng và thành công về sau này.

Thầy Kobayashi và trường Tomoe

Phải nói rằng, thầy Kobayashi là người vô cùng tuyệt vời, thật ấm áp. Thầy kiên nhẫn lắm, khi dịu dàng, từ tốn ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ để nghe Totto chan nói về bất cứ điều gì mà em muốn. Đó lý do “ khi ấy, Totto – chan cảm thấy như lần đầu tiên trong đời gặp được một người mình thực sự yêu mến”. Em đã nghĩ “ mình có thể ở với thầy suốt đời.

Tranh trong sách

Totto chan đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi sự lạ lùng, đáng yêu, thú vị khi học ngôi trường mới này.

Như việc  thầy hiệu trưởng tự nghĩ ra để gọi tên các khẩu phần ăn “ là món của núi, món của biển”, thầy tin rằng để học tốt các bạn đều ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thầy không gò ép, thầy cho phép các bạn thoải mái, tự do ăn uống, được cười đùa, nói chuyện, có hẳn một bài đồng ca dành cho bữa ăn rất đáng yêu:

thức ăn nhé bạn

nhai, nhai, nhai thật kỹ

thức ăn nhé bạn

Cứ thế mỗi bữa ăn niềm hạnh phúc to lớn đối với các bạn.

Rồi thì lớp học của trường Tomoe là những toa xe điện, điều lạ lùng và hứng thú biết bao, trong lớp các bạn được tự do chọn vị trí mình thích, không có lịch trình bó buộc, các bạn tự do chọn môn học học bất cứ khi nào bạn muốn, tự do không gượng ép là điều thầy Kobayashi hướng đến.

Chuyện đi bơi, không phải bơi theo cách thông thường, thầy khuyển khích các bạn không cần mặc đồ bơi, lúc đầu nhiều bạn xấu hổ cơ thể khuyết tật của mình, nhưng sau đó các bạn dần thoải mái hơn, thông qua lớp học bơi, thầy muốn truyền thông điệp đến tất cả các bạn học sinh “thật không tự nhiên nếu cứ phải khổ sở che giấu cơ thể của mình với người khác” , “Cơ thể nào cũng đẹp cả.” 

Học ở trường Tome các bạn không chỉ học kiến thức, các bạn còn học cách chơi, cách khám phá thiên nhiên, có những buổi dã ngoại ngoài trời theo kiểu lạ lùng nhất trần đời.

Có bạn suýt nữa bị lạc trong rừng, có bạn bơi xa quá, không thể quay về, khiến mọi người một phen hốt hoảng. Có bạn bị chảy máu chân vì giẫm phải mảnh thủy tinh trên bờ biển. 

Tuy vậy, chuyến đi cũng có rất nhiều niềm vui khác. Có cánh rừng to với bao nhiêu là ve, có cả hàng bán kem que nữa. “

Cũng chính nhờ phương pháp dạy học đặc biệt và sâu sắc ấy, mà về sau này, các bạn học sinh của trường Tomoe hầu hết đều trở thành những người thành đạt có người trở thành chuyên gia thẩm định lan, người trở thành cán bộ tư vấn, người làm cô giáo, người trở thành nhà vật lý tiêu biểu của Mỹ..

Totto – chan của hiện tại cũng trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất định tại Nhật. Như điều bà viết lại, bà có được thành công như ngày hôm nay thực sự phần lớn nhờ năm tháng theo học tại trường Tomes dưới sự dìu dắt của thầy hiệu trưởng.

Năm tháng ấy, dù không thể nhớ tất cả chuyện từng xảy ra, nhưng khi kể lại bà có nói Totto chan lúc ấy cũng cảm nhận được sự xa cách, ánh nhìn khác biệt mọi người dành cho mình khi học trường cũ, nên cô bé đã luôn cảm thấy rất tự ti. Nhưng may mắn khi đến ngôi trường mới, gặp người được thầy Kobayashi – người mỗi lần gặp Totto – chan đều nói: “Totto chan em là cô bé ngoan”. Câu nói tưởng chừng không có mấy ý nghĩa nhưng nó đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành, lớn lên cô bé Totto -chan ngày nào. Bà viết: “ Tiếc là mấy chục năm sau Totto chan mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng có một sự thật, mặc dù không hiểu được câu nói của thầy, nhưng chính thầy đã giúp Totto chan tự tin nghĩ rằng: “ mình là cô bé ngoan.” Mỗi khi làm việc gì, Tottochan lại nhớ lại câu nói của thầy.” 

Thế giới tươi đẹp đã chạy vào trong các bạn học sinh trường Tomes như thế

Cảm nhận của mình

Cuốn sách là cuốn tự truyện sinh động với lời văn đáng yêu, dễ thương, nó phù hợp cho mọi lứa tuổi. Học sinh, sinh viên, cha mẹ, thầy cô.

Đọc Totto chan, ta hiểu thêm thế giới lý thú của bạn nhỏ, những mảng màu tươi mới, những hạt giống lành trong tâm hồn trẻ thơ.

Bên cạnh đó cuốn sách truyền đạt được nhiều thông điệp ý nghĩa, bài học sâu sắc về phương pháp giáo dục cho trẻ em, nhằm dìu dắt nâng đỡ, phát huy thế mạnh, tôn trọng sự khác biệt thuộc về mỗi em.

Mình nghĩ đây là cuốn sách hữu ích dành cho các bậc phụ huynh, thầy cô, nhà tâm lý học, đặc biệt là các thầy cô trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Gấp lại trang sách ta sẽ góp nhặt thêm về tầm nhìn, tấm lòng nhân hậu, vị tha, những chiêm nghiệm sâu sắc, và biết đâu cuốn sách có tác động tích cực đến chúng ta trong việc thấu hiểu, yêu thương, nuôi dưỡng một em nhỏ.

Chẳng có gì tuyệt diệu hơn là để các em thỏa sức chơi đùa và được tự do thổ lộ những tâm tư tình cảm hồn nhiên, ngộ nghĩnh của mình. Đừng bao giờ ngăn cản chúng nhé! Bởi trong mỗi chúng ta đã từng có một thời như thế cơ mà!

Một cuốn sách thấu hiểu tâm lý trẻ em nên được khám phá và sẻ chia.

Về tác giả

tieuhy

Mình là Mai Anh – người viết câu chuyện của trái tim

Mình vẫn luôn mong, có một góc nhỏ riêng tư, nơi mình có thể ghi lại, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, câu chuyện vụn vặt trên hành trình tìm kiếm, chọn sống thật với bản thân.

Bên ngoài đời sống, mình là một người không hoàn hảo, nhiều vụng về. Có lẽ câu chữ giống mình, đang tập lớn lên giữa dòng đời rộng lớn.

Nên mình thầm mong, nếu có một nhân duyên đưa bạn đến đây, nếu bạn có thể tìm điều gì đó hữu ích cho hạnh phúc, con đường, cuộc sống, hành trình riêng bạn.

Khi câu chữ của mình có thể làm được điều đó, dù chỉ một chút. Mình đã thực sự hạnh phúc. Cám ơn vì bạn vì đã ở đây, chia sẻ hành trình cùng mình.

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x