Miền quê, chiều buông, trời trở lạnh, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời. Ngoài đường, xe cộ thưa dần, chỉ còn vài chiếc xe của những người nông dân làm đồng về, hay những người đi chợ chiều. Còn lại, đa phần mọi người quẩn quanh trong căn nhà của mình, dọn dẹp chuẩn bị cơm tối.
Không khí miền quê, mỗi khi chiều về, yên ả, tĩnh mịch.
Con người ở đây, họ sống chủ yếu bằng nghề lao động tay chân. Nguồn thu nhập chính là nương rẫy. Bên cạnh đó, họ chăn nuôi gia súc để phụ thêm thu nhập.
Công việc đồng áng, như muôn thuở, luôn vất vả. Những người nông dân “một nắng hai sương“, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời“. Nhưng kinh tế bao năm vẫn chẳng khấm khá là mấy.
Nỗi lo cơm áo gạo tiền, chi phí ăn học cho con cái chất chồng lên đôi vai hao mòn.
Thiếu thốn tiền bạc làm cho những con người đây họ dễ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Tệ nạn rượu chè, cờ bạc nham nhảm như chợ chiều. Người ta uống rượu, đánh bạc như một thú vui giúp họ tạm quên đi muộn phiền của cuộc sống nhiều cơ hàn. Ở đây hầu như đêm nào người đàn ông trong gia đình cũng say xỉn. Những “ ngôi nhà ma” chứa chất bài bạc, cá độ, cho vay nặng lãi sống về đêm.
Những con người vùng quê, liệu trái tim họ có yên bình như khung cảnh đang hiện hữu.
Ở thành phố, ngược lại, xô bồ và tấp nập. Lúc nào người ta cũng dễ dàng nghe thấy tiếng còi xe, tiếng người trò chuyện, tiếng xô bát hàng quán. Bất cứ nơi đâu, trên mọi nẻo đường, những tiếng ồn ráo riết không buông tha.
Ở thành phố, người ta ăn mặc đẹp, làm việc trong những ngôi nhà cao tầng, khang trang, máy điều hòa 24/24. Nếu so sánh với nông thôn, ở thành phố con người ta dễ nhìn thấy đồng tiền mình kiếm được. Kiếm được nhanh, người ta tiêu tiền cũng nhanh. Vật dụng, đồ dùng, giá cả, thứ gì cũng leo thang. Vì quá áp lực con người ta càng muốn chi tiêu cho những thứ mang đến cho họ sự giải khuây.
Nhưng người ta mau chán thành phố. Không, phải nói người ta chán ghét khói bụi, kẹt xe, tắt đường, sự “ bóc lột” chủ nghĩa tư bản đầy hào nhoáng, nhưng vắt kiệt sức sống. Họ chán bốn bức tường đẹp đẽ nhưng kìm kẹp, giam hãm tâm trí họ.
Vậy nên thỉnh thoảng, những người ở phố xá lại mong ước về quê, đặc biệt các bạn trẻ, không biết bao lần họ mơ có được mảnh đất nhỏ, nơi họ xây căn nhà nhỏ, mảnh vườn còn lại dùng trồng rau, nuôi cá, quẩn quanh sớm tối với tách trà, ánh nắng lúc bốn giờ chiều cùng con đường im lìm không bóng người qua lại. Họ mơ chạm vào khung cảnh bình yên, nơi chẳng còn sự xô bồ, hay náo nhiệt. Một cuộc sống mộng mơ, đầy lý tưởng.
Nhưng đôi khi họ quên, việc đặt câu hỏi, những điều lý tưởng sẽ thực sự trở nên lý tưởng là khi nào? Có phải là khi con người ta không đặt trên vai gánh nặng mưu sinh, khi bó rau, con cá không phải đem ra chợ bán hai bận sáng chiều, là khi họ cả gia đình họ không cần trông chờ thú vui tao nhã họ chắt chiu trong đời.
Có phải nông thôn chỉ toàn bình yên, thành phố xô bồ? Thật ra thì, chẳng ai biết, cũng chẳng có đáp án cụ thể dành cho từng người. Nhiều người sống nông thôn dẫu khung cảnh yên bình, bản thân họ, gia đình của họ vẫn không ngừng dày xéo nhau bởi nỗi niềm không thể nói thành lời. Phố xá đông đúc, tấp nập, nhưng đôi khi chốn yên bình cho những kẻ đi tìm cuộc sống mới cho chính mình.
Một lát cắt khác
Ở quê, họ hiểu sự vất vả nỗi lo toan, cơ cực của một gia đình túng thiếu, vậy nên khi nhà có con gái, họ mong con mình sẽ được gả vào một gia đình có điều kiện kinh tế.
Ngày trước họ từng là người cho rằng: “Tiền không quan trọng, tiền chỉ là một phần trong cuộc sống“.
Họ từng là những con người sống hết mình vì tình yêu, đấu tranh để đến người mình yêu, nhưng rồi khi đến được với nhau, hôn nhân, con cái, màu hồng mộng mơ của tình yêu ngày nào bị thực tế, nỗi lo cơm áo gạo tiền vùi dập. Phút chốc, họ nhận ra tình yêu chẳng là gì nếu không có tiền.
Và bây giờ Tiền là tất cả
Vậy nên trong gia đình, có con có cháu, chưa tiến tới với hôn nhân. Người thân, họ hàng đều mong cô gái ấy sẽ lấy được một người chồng giàu. Cũng không biết từ bao giờ lấy chồng giàu trở thành tấm gương sáng cho mọi người con gái trong gia đình noi theo phấn đấu.
Lấy được chồng giàu thì tốt mà phải không, ai cũng mong được giàu sang, sung sướng và có số được hưởng. Mong ước của gia đình với con cái họ cũng không phải là điều xấu.
Nhưng phụ nữ cần gì để được chọn chồng giàu. Họ cần nhan sắc, tiêu chuẩn hàng đầu để lọt vào tấm ngắm của “một người đàn ông giàu” là một ngoại hình đẹp.
Người ta dễ dàng ngợi ca những cô gái trẻ nhờ nhan sắc của mình mà sắm sửa cho gia đình những món đồ sáng giá.
Nhan sắc chẳng biết từ khi nào được đem lên bàn cân, một thước đo khắc nghiệt với bất kỳ cô gái sinh ra trên đời.
Bao nhiêu là đủ cho một cô gái trẻ bình thường, có một nhan sắc bình thường.
Điểm dừng ở đâu cho người con gái đem một thứ gì đó thuộc về bản thân như một món hàng, một điều kiện để “trao đổi”.
Bất cứ ai cũng cần công nhận giá trị của đồng tiền, không cần phủ nhận muộn phiền, vất vả. Cũng không cần phủ nhận mong ước có được một cuộc sống sung túc, khấm khá, thay đổi tích cực theo thời gian.
Nhưng đâu sẽ là ranh giới cho mỗi sự lựa chọn của một người, trên con đường rộng lớn thênh thang mang tên cuộc đời.
Chỉ là một vài điều vụn vặt trong nghĩ suy 25.1.2023
Nguồn ảnh: Unplash