“ Buổi tối hôm đó trời ấm áp. Cứ mỗi lần chúng tôi ngừng khóc, thì âm thanh duy nhất ở chiếc xe tải là tiếng bác tôi nhai thuốc lá nhóp nhép. Tôi thấy khiếp khi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi bác phun đống thuốc lá đó ra. Lúc này ông quay cửa sổ xuống, tôi nghĩ sắp sửa có một cú phun khủng khiếp. Thay vì vậy, bác nhìn chúng tôi một cách bí hiểm.”
Thứ sáu hàng tuần, thay vì đi đâu đó, mình thường chọn ở nhà, dọn dẹp vài thứ.
Gần chỗ mình ở, có công trình đang thi công. Vì thế đồ đạc trong phòng rất dễ bám bụi.
Lúc lau chùi kệ sách, cầm trên tay cuốn Kira-Kira trông khá cũ, tấm bìa có phần hơi ố vàng. Mình ngạc nhiên tự hỏi, mình đã giữ cuốn sách này bao lâu rồi nhỉ. Mình mua, hay người bạn nào đó tặng lại cho mình. Thật tình, mình không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ đây là cuốn sách mình rất thích, vì nội dung vô cùng dễ thương, đặc biệt.
Kira-Kira là câu chuyện kể về một gia đình người Nhật nhập cư vào nước Mỹ, thông qua giọng kể của cô bé Katie, vừa tròn bốn tuổi. Em sinh ra trong gia đình lao động nghèo, thuộc tiểu bang Iowa. Katie có một người chị gái tên Lynn, Lynn là một cô bé xinh đẹp, tốt bụng, lương thiện, Lynn yêu thương em gái và gia đình của mình vô cùng. Katie cũng vậy, đối với Katie, Lynn chính là người tuyệt vời nhất trên cuộc đời, Lynn đã dạy cho Katie biết bao điều kỳ diệu, ý nghĩa trong cuộc sống và yêu thương em thật nhiều.
“ Chị tôi, Lynn, đã dạy cho tôi nói từ đầu tiên: kira-kira. Trong tiếng Nhật, kira-kira có nghĩa là “sáng lấp lánh”. Tôi thích từ này. Khi lớn thêm, tôi dùng từ kira- kira để miêu tả tất cả những thứ tôi thích: bầu trời xanh trong trẻo, lũ chó con, mèo con, lũ bướm, những tấm khăn giấy nhiều màu sắc.
“Lynn nói: Màu sắc của bầu trời là một trong màu đặc biệt nhất trên thế giới, bởi nó vừa xanh thẳm vừa trong vắt..Biển cũng vậy nữa, cả mắt con người cũng vậy nữa.”
Lynn và Katie đáng yêu lắm, dù hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, nhưng hai cô bé vẫn giữ được sự ngây thơ, trong sáng ở đúng với độ tuổi của mình.
Katie có cách độc đáo để diễn tả mọi thứ xung quanh, dưới đây là cách em kể về mẹ: “Mẹ không bao giờ nói “Shizukani”(Im chút coi) với ba tôi. Bà làm đồ ăn cho ông và bóp chân cho ổng, vì vậy ba để cho mẹ giữ tất cả tiền bạc. Lynn nói chắc chắn mẹ biết kỹ thuật xoa bóp chân khiến cho mấy ông bố trở nên khờ khạo. Ba rất thương mẹ. Điều đó khiến tôi cảm thấy yên tâm.”
Cách em dùng để miêu tả ông bác của mình: “Bác cao hơn ba đúng hai phân rưỡi. Bọn tôi biết điều này bởi vì năm ngoái có lần bọn tôi đấm vào bụng ông, ông ré lên vì đâu và dọa sẽ phết vô đít bọn tôi. Bọn tôi bị bắt phải đi ngủ mà không được ăn tối vì ba mẹ nói rằng đánh người khác là điều tệ nhất trên đời. Trộm cắp là điều thứ hai, nói dối là thứ ba.”
Mỗi trang sách luôn khiến mình phải bật cười vì sự ngộ nghĩnh, thú vị thông qua lời kể tinh nghịch, lém lỉnh của Katie.
Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, gia đình của cô bé buộc khỏi thị trấn nhỏ đến Georgia (Mỹ). Và cũng từ đó, hai cô bé phải đối mặt nhiều hơn với sóng gió, trái ngang. Gia đình lâm vào khốn khó, ba mẹ liên tục tăng ca, làm việc đến kiệt sức, phần lớn là hai chị em tự chăm sóc lẫn nhau. Bên cạnh đó, các thành viên trong gia đình chịu không ít sự kỳ thị của mọi người xung quanh về vấn đề nhập cư.
Sau này, điều tệ nhất, là khi Lynn lâm bệnh nặng. Khó khăn càng thêm khó khăn. Những ngày tháng ấy, quả thực không dễ dàng đối với Lynn và Katie.
Qua Kira-Kira ta hiểu được nỗi vất vả, sự bất công của những người nhập cư phải chịu đựng. Ta thấm thía nỗi đau của việc mất đi người thân. Và xuyên suốt câu chuyện, ta có thể cảm nhận hơi ấm của tình thương, niềm hi vọng được ánh sáng tình yêu, sự lạc quan nâng đỡ, chở che thông qua lăng kính đáng yêu của Katie.
Nếu có một dịp nào đó, bạn thử đọc Kira- Kira nhé. Hi vọng câu chữ trong cuốn sách sẽ giúp bạn có được những trải nghiệm thú vị, như mình đã từng và tiếp tục có được.
Mong trái tim và tâm hồn bạn ngày càng được lấp đầy bằng những điều bình dị, giản đơn trong cuộc sống, có thể là buổi dạo chơi ngoài trời, thời gian để đọc một cuốn sách hay, xem một bộ phim yêu thích.
“ Lynn luôn nghĩ rằng dễ và cả quạ đều là điều may mắn. Đôi lúc tôi tưởng mình nghe thấy tiếng của Lynn rất rõ. Mấy con dế kêu “ “Rích! Rích”, nhưng tôi nghe là “ Kira- Kira!”. Lũ quạ kêu : “ Quạ! Quạ”, nhưng tôi lại nghe là Kira Kira. Tiếng gió thổi vù vù nhưng tôi vẫn nghe là Kira Kira. Lynn đã dạy cho tôi nhìn thế giới theo cách đó, coi nó là nơi đầy ánh sáng, như một nơi mà tiếng kêu của dế hay quạ và tiếng gió thổi là những việc bình thường xảy ra hàng ngày nhưng đồng thời cũng là những điều kỳ diệu.”
Một cuốn sách ấm áp, ngọt ngào về tình yêu và hy vọng.
Trong tiếng Nhật, Kira-Kira có nghĩa là “sáng lấp lánh”. Hãy để Kira- Kira trở thành một phần lấp lánh trong thế giới của riêng bạn nhé!
[ Kira- Kira, có lúc viết hoa, có lúc viết thường vì mình trích dẫn theo nội dung và tựa đề trong sách]
Cảm ơn vì bạn đã ở đây, lắng nghe, chia sẻ cùng mình đôi chút cảm nhận về cuốn sách dễ thương này.
Thương mến,
Mai Anh