Mình tình cờ đọc được một câu chuyện thế này:

Có một chú gấu Bắc Cực luôn nghi ngờ bản thân mình có phải là gấu Bắc Cực thật hay không, và suốt ngày tự hỏi: “Tại sao mình không đơn thuần chỉ là gấu mà lại là gấu Bắc Cực? Chỉ đơn giản vì sinh ra ở Bắc Cực ư?” Chú gấu Bắc Cực hay hoài nghi trong truyện này rất ghét sự thật rằng mình là gấu Bắc Cực chỉ vì sinh ra ở Bắc Cực. Chú ghét việc mình bất đắc dĩ trở thành gấu Bắc Cực. Chú có thể trở thành gấu Trúc hay gấu Xám cơ mà. Thế là gấu Bắc Cực phiền muộn một thời gian dài.

Thế rồi chú nghĩ phải rời khỏi Bắc Cực để tìm hiểu xem bản thân mình thực sự là ai. Chú trải bản đồ ra và quan sát những nơi hoàn toàn khác biệt với Bắc Cực, sau đó quyết định sẽ đến California.

Để đi đến California thì cần có thuyền, nhưng thật không may chú gấu Bắc Cực lại không có thuyền. Thế là chú lấy cưa cắt một mảng băng. Nghĩa là chú ta đang cắt đi chính mảnh đất mình đang đứng.

Chú cưỡi tảng băng về phía California. Gió thổi đưa tảng băng chở chú gấu tiến dần ra xa biển lớn. Những càng rời xa khỏi Bắc Cực thì tảng băng càng bé lại. Băng đang tan dần mà chú gấu lại chẳng thấy đất liền đâu. 

Đến tận khi tảng băng khổng lồ chỉ còn là mảnh bé xíu, chú gấu Bắc Cực hay hoài nghi mới nhận ra: “À! Hóa ra vì vậy mà mình là Gấu Bắc Cực. Vì dù có làm gì cũng không thể rời khỏi Bắc Cực nên mới là gấu Bắc Cực.”

Băng tan hết, chú Bắc Cực hay nghi ngờ rơi xuống biển và mải miết bơi về Bắc Cực, câu chuyện kết thúc tại đó.

Với mình, câu chuyện chú gấu Bắc Cực hay tự hoài nghi là một câu chuyện thú vị. Có lẽ phần nào đó mình tìm thấy điểm tương đồng  giữa mình và chú gấu ấy.

Nguồn ảnh: Unplash

Mình của trước đây, thường xuyên cảm thấy tự ti về vóc dáng, cơ thể, suy nghĩ tính cách ở bản thân. Thỉnh thoảng mình cũng ước được trở thành một người khác như chú gấu Bắc Cực ước được trở thành gấu Trúc và gấu Xám. Những người mà theo mình đó tiêu chuẩn của cái đẹp, thành công và hạnh phúc.

Việc chú gấu Bắc Cực muốn đến California nhưng không có thuyền, chú đã tự cắt đi mảnh băng – nơi chú đang đứng, chi tiết này gợi cho mình nhớ lại quá khứ, khi không hài lòng với bản thân, mình đã luôn sống trong cảm giác dằn vặt, đau khổ tự ti, so sánh với người khác để rồi tự làm tổn thương bằng những suy nghĩ và hành động không đúng đắn. Như luôn nghĩ bản thân tồi tệ, không xinh đẹp, cảm thấy ghét cơ thể của mình, tự ép vào chế độ ăn uống khắc nghiệt để rồi mắc chứng rối loạn ăn uống cho đến hiện tại. Mình đã từng đối xử bản thân khá tệ.

Nhớ lại mình thấy có lỗi và thương con người cũ nhiều lắm.

Đoạn kết của câu chuyện khi càng tiến về phía biển lớn, nhưng không thấy bờ ở đâu, băng mỗi lúc một tan đi và chú chợt nhận ra: “À! Hóa ra vì vậy mà mình là Gấu Bắc Cực. Vì dù có làm gì cũng không thể rời khỏi Bắc Cực nên mới là gấu Bắc Cực.” 

Mình vừa thích vừa không thích đoạn kết. Mình thích vì cuối cùng chú gấu Bắc Cực cũng nhận ra sự thật không có điều gì có thể thay đổi việc chú là gấu Bắc Cực. Nhưng mình không thích dáng vẻ chấp nhận hơi cay đắng như thể chú vẫn luôn muốn được làm gấu Trúc hay gấu Xám, nhưng chỉ vì chú không thể thay đổi nên mới quay về. Hoặc có thể đây cũng là phản ứng thông thường và tự nhiên của tất cả chúng ta khi vỡ lẽ ra điều kỳ vọng về bản thân không phải sự thật.

Dẫu vậy, mình muốn viết một đoạn kết khác dành cho chú Gấu Bắc Cực như sau:

Băng tan dần đi, chú gấu chợt nhận ra: “À, hóa ra vì vậy mà mình là Gấu Bắc Cực. Vì sinh ra Bắc Cực nên mình chính là gấu Bắc Cực. Mình không thể thay đổi sự thật. Nhờ chuyến đi này, mình mới vỡ lẽ ra được điều đó. Nhưng là gấu Bắc Cực thì có sao đâu nhỉ, mình vẫn có thể hạnh phúc nếu nỗ lực sống với những gì thuộc về bản thân, mình vẫn có thể là chú gấu Bắc Cực hạnh phúc mà không cần trở thành gấu Xám hay gấu Trúc. Vậy nên, mình sẽ quay về Bắc Cực xây dựng cuộc sống ở đó thật tốt, sau này giàu lên sẽ sắm thuyền đến California, nhưng lúc đó là để đi du lịch, thăm thú California, chứ không phải để cố gắng trở thành gấu Trúc hay Gấu Xám nữa.

Sau đó chú nhảy xuống biển, cần mẫn bơi về Bắc Cực. Vì sinh ra ở Bắc Cực nên chú bơi rất giỏi, chắc mấy chốc đã trở về an toàn. Khi ngồi trên tảng băng còn sót lại, chú thốt lên: “Ôi sao mình ngốc thế”. Chú mỉm cười với sự ngốc nghếch của bản thân. Và tự nhủ, từ khoảnh khắc này sẽ chọn sống thật tốt.

Mình thích cái kết như vậy hơn.

Nguồn ảnh: Unplash

Dạo gần đây mình thường tự hỏi: “Như thế nào mới được gọi là chấp nhận bản thân? Và liệu mình đã chấp nhận toàn bộ con người mình chưa, cả điểm tốt và điểm chưa tốt?” Mình thấy thật khó để đưa ra một định nghĩa hay một khẳng định chắc chắn rằng: “Mình đã hoàn toàn chấp nhận mọi thứ thuộc về con người mình.”

Nhưng có một điều chắc chắn là, hiện tại mình không còn muốn chối bỏ bản thân nữa, mình muốn yêu thương và kết nối nhiều hơn thế giới nội tâm trong mình. Và muốn được khám phá, trải nghiệm những điều tốt đẹp, ý nghĩa trong cuộc sống, học cách nhìn nhận những yếu kém vụng dại với với trái tim ân cần và dịu dàng.

Có lẽ mình chỉ đang trên đường trở về “nhà”.

Dưới đây mình có một số điều mình nhận ra trên hành trình chọn yêu thương và chấp nhận bản thân, mong chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho bạn, nếu bạn cũng đang trên hành trình quay về yêu thương và chấp nhận con người nguyên bản của riêng bạn.

Trong cuộc sống hiện tại, nơi những khuôn thước tiêu chuẩn chung không ngừng tạo ra áp lực cho tất cả chúng ta.

Tiêu chuẩn ấy không ngừng thì thào “Bạn sẽ không được yêu nếu bạn không sở hữu thân hình như cô gái đó.”Bạn không được yêu thương, nếu bạn không tài giỏi, không có nhà, không có xe, không thành công như một ai người nào đó bạn thấy trên facebook, instagram. 

Một người bạn mình từng kể rằng, bạn của bạn ấy là con trai. Luôn bị mọi người vì trêu đùa vì bạn ấy quá nhỏ và thấp, người ta thường cho rằng là con trai thì phải cao lớn, trông phải vững chãi mới ra dáng nam nhi. Vậy nên bạn ấy luôn cảm thấy tự ti, ít khi dám thể hiện bản thân, hay tự nhốt mình trong phòng, không muốn ra ngoài chẳng dám kết bạn với ai. Lúc nghe câu chuyện, mình mới vỡ lẽ, xã hội hiện tại không chỉ khắt khe với con gái trong vấn đề ngoại hình, chính các bạn nam bây giờ cũng có thể chịu áp lực tương tự.

Không thể phủ nhận rằng, tất cả chúng dù ít dù nhiều đã và đang thể trở thành nạn nhân của những chuẩn mực trong xã hội đầy biến động và hỗn loạn. Đôi khi việc chúng ta không chấp nhận được bản thân, tự so sánh với người khác, không hoàn toàn do lỗi của chúng ta. Nó có thể đến từ những tiêu chuẩn yêu cầu chúng ta phải trở thành thế này, không được làm thế kia mà chúng ta đón nhận mỗi ngày thông qua mạng xã hội, hay quan điểm của mọi người xung quanh.

Nhưng dẫu lý do xuất phát từ đâu, bạn và mình, chúng ta cần phải tự thoát khỏi sự ràng buộc ấy, đón nhận bản thân với một trái tim cởi mở và luôn nhớ: “Mọi cơ thể đều xinh đẹp, hoàn hảo theo cách riêng dù cơ thể đó cao, thấp, mập, ốm, gầy, đen, trắng.” 

Hãy nỗ lực trở nên tốt đẹp hơn.

Chấp nhận và yêu thương bản thân, không phải là giẫm chân tại chỗ với những điều không hài lòng, sau đó mong chờ điều tốt đẹp đến như vận may. 

Trong vô vàn định nghĩa, mình thích quan điểm về việc chấp nhận và yêu thương bản thân như vậy: “Chúng ta vừa chấp nhận ở bản thân có những điều cố định thuộc gen di truyền không thể thay đổi, nhưng chúng ta cũng học cách cải thiện những điều chúng ta thấy bản thân có thể thay đổi, dù sự cải thiện ấy có thể làm ta mệt mỏi, đòi hỏi ở ta nhiều ý chí.”

Như bạn nam mình vừa kể nghe nói bạn đã đi tập gym, chắc chắn tập thể hình không thể giúp bạn cao vụt lên 1m7, 1m8 nhưng tập luyện thể thao sẽ giúp cho bạn khỏe mạnh, cải thiện vóc dáng bên ngoài. Việc ngoại hình cải thiện sẽ giúp bạn có thêm sự tự tin vào bản thân, từ đó dần dần vượt qua những mặc cảm tự ti.

Với mình cũng vậy, mình thừa nhận bản thân không phải là người có nhiều điểm tốt ngay từ ban đầu. Nhưng vì có những mong ước về cuộc sống và con người muốn được trở thành, mình đã chọn sự nỗ lực. Nhờ nỗ lực, cuộc sống mình dần ổn hơn, mình cũng thấy thêm yêu thương bản thân, yêu thương vì sự cố gắng và chăm chỉ qua thời gian, đôi khi cũng lười biếng và làm chưa tốt, nhưng không sao, mình muốn thương cả phần chưa tốt đang có.

Nguồn ảnh: Unplash

Nên mình hay nghĩ, nếu mà chúng ta không có sẵn có những điều tốt đẹp bẩm sinh, những đừng vì thế mà dành quá nhiều thời gian vào việc chỉ trích hay đày đọa bản thân, thay vào đó hãy tìm cách cải thiện những điều bạn cảm thấy nên cải thiện, những điều mà ta dù đã rất cố gắng nhưng không thể thay đổi thì hãy học cách chấp nhận sau đó sống hòa thuận với chúng.

Đừng giống mình trong quá khứ, hay như chú Gấu Bắc Cực luôn hằn học, hoài nghi. Sự dặt vặt, không chấp nhận thường mang lại cho chúng ta vô vàn tổn thương, đau khổ không đáng có.

Mong sao tất cả chúng ta sẽ đón nhận và yêu thương chính mình, đồng thời chọn nỗ lực để trở thành phiên bản hoàn thiện hơn. Không quên giá trị tốt đẹp chúng ta có, dù cả thế giới có thể lãng quên, không xem trọng.

Mình nhận ra là, khi chúng ta chấp nhận bản thân, nỗ lực trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng vì thế trở nên tốt đẹp hơn.

Mong mỗi ngày bạn thêm yêu thương bản thân và hạnh phúc hơn.

Thương mến,

Mai Anh

Về tác giả

tieuhy

Mình là Tiểu Hy – người viết câu chuyện của trái tim

Mình vẫn luôn mong, có một góc nhỏ riêng tư, nơi mình có thể ghi lại, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, câu chuyện vụn vặt trên hành trình tìm kiếm, chọn sống thật với bản thân.

Bên ngoài đời sống, mình là một người không hoàn hảo, nhiều vụng về. Có lẽ câu chữ giống mình, đang tập lớn lên giữa dòng đời rộng lớn.

Nên mình thầm mong, nếu có một nhân duyên đưa bạn đến đây, nếu bạn có thể tìm điều gì đó hữu ích cho hạnh phúc, con đường, cuộc sống, hành trình riêng bạn.

Khi câu chữ của mình có thể làm được điều đó, dù chỉ một chút. Mình đã thực sự hạnh phúc. Cám ơn vì bạn vì đã ở đây, chia sẻ hành trình cùng mình.

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x