Có một chàng thanh niên trẻ luôn chìm trong thất vọng đã vượt ngàn dặm xa xôi tới thăm ngôi chùa Fuji để gặp sự thầy Thích Viên mà cậu ngưỡng mộ từ lâu. Cậu giãi bày tâm sự: “Cuộc sống chẳng bao giờ được như ý muốn, sống cũng chỉ là tạm bợ, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa thưa thầy?” 

Sư thầy lặng yên lắng nghe chàng trai than vãn bộc bạch, sau đó quay sang nói với tiểu hòa thượng: “Thí chủ đường xa tới thăm, con mau đun một ấm nước mang qua đây.”

Một lúc sau, tiểu hòa thượng bưng một ấm nước tới. Sư thầy Thích Viên lấy một ít trà bỏ vào trong cột, sau đó rót nước ấm rồi đặt trên bàn trà, mỉm cười mời người khác phương xa uống trà. Làn hơi nước nhẹ bay trên miệng cốc, lá trà lặng lẽ trôi trên mặt nước.

Chàng trai thắc mắc hỏi: “Sao sư thầy lại dùng nước ấm để pha trà vậy”? Sư thầy Thích Viên chỉ cười không nói.

Chàng trai nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu bảo: “Hoàn toàn không có mùi thơm của trà.” 

Sư thầy Thích Nhất Viên đáp: “Trà thí chủ đang uống chính là Thiết quan âm trứ danh của Phúc Kiến.”

Người thành niên nâng chén nếm thử lại một lần nữa, quả quyết nói với sư thầy: “Thật không có hương trà nào cả thưa sư thầy.” 

Sư thầy Thích Viên liền gọi tiểu hòa thượng lại và nói: “Con mang một ít nước sôi qua đây.” Không lâu sau, tiểu hòa thường lại xách một ấm nước sôi tới, khói bốc lên nghi ngút trắng xóa.

Sư thầy Thích Viên đứng dậy, lại bỏ một ít lá trà vào chiếc cốc khác, rót thêm nước sôi và đặt lên bàn.

Chàng trai cúi đầu nhìn theo, lá trà trong cuộc chìm chìm nổi nổi tỏa ra hương thơm nhè nhẹ không giống như lần trước. Anh ta đang định bưng cốc trà lên thì sự thầy liền cản lại rồi rót thêm nước nóng vào cốc. Lần này lá trà càng xoay chuyển mạnh hơn, hương trà nồng đậm lan tỏa khắp căn phòng.

Cứ thế, sư thầy Thích Viên rót thêm nước sôi vào cốc trà tận năm lần, cuối cùng cốc trà đầy. Ông khẽ bưng cốc trà ấm nóng lên, hương trà thơm mát nồng nàn khiến cho lòng người mê say.

Nguồn ảnh: Unplash

Sư thầy mỉm cười hỏi chàng trai: “Thí chủ có biết tại sao cùng là Thiết quan âm, nhưng vị trà lại khác nhau rất nhiều không?

Người thanh niên trả lời: “Một cốc pha bằng nước ấm, một cốc dùng nước sôi, cách nhau cũng khác nhau thưa thầy.”

Sư thầy gật đầu và nói: “Khi trà pha bằng các loại nước khác nhau, độ chìm nổi của lá trà cũng khác nhau. Khi ta dùng nước ấm, lá trà nổi lên trên mặt nước thì làm sao có thể tỏa ra hương thơm. Còn khi dùng nước sôi phà trà, lại rót thêm vài lần nước lá trà xoay chuyển khuấy đảo trong cốc nên mới có thể tỏa hương thơm. Chúng sinh trên thế gian, chẳng phải cũng giống lá trà này hay sao? Những người không phải trải qua giông tố như lá trà pha trong ấm, chỉ có thể sống trên bề nổi của cuộc đời. Còn những người bôn ba sương gió, thì cũng giống như lá trà ủ trong nước sôi, chìm nổi giữa thế sự bể dâu, mới thấu được thăng trầm trong cuộc sống và tỏa ngát hương thơm.”

Mình đọc câu chuyện này trong cuốn sách Ổn định hay Tự do, đúng vào thời điểm mình đang trải qua những ngày căng thẳng kéo dài trong công việc.

Đôi khi mình mất đi động lực và không biết bản thân có đang đi đúng hướng hay không. Thỉnh thoảng mình không thực sự tự tin giống như những niềm tin mình từng có trong quá khứ. 

Mình cũng đặt câu hỏi về những điều bản thân đã làm và liệu nó có thực sự tạo ra sự khác biệt hay có giá trị gì không.

Mình mệt mỏi và thấy mất phương hướng. Có chút cảm giác oán trách tại sao bản thân lại phải trải qua những chuyện thế này.

Nhưng khi đọc câu chuyện của chàng thanh niên và vị thiền sư Thích Viên, mình như được tiếp thêm sức mạnh để quay trở lại với công việc nỗ lực từng chút từng chút một.

Chuyện học tập, phát triển, nâng cao kỹ năng trong công việc, mình nghĩ nó cũng như những lá trà cần phải được ủ trong nước nóng. Nước nóng hình ảnh tượng trưng cho những khó khăn, thách thức mà ta phải đối diện trong từng thời điểm cuộc sống.

Ai trong chúng ta cũng mong có thể sống trong những ngày tháng êm đềm và nhẹ nhõm, chẳng ai muốn cuộc đời sóng gió bể dâu. Nhưng nếu không đi qua những giai đoạn khó khăn, nếu không để thử thách tôi luyện kỹ năng, mãi giữa năng lực, thì chúng ta khó có thể biết được khả năng thực sự của bản thân, liệu chúng ta có thể làm được bao nhiêu điều giá trị.

Tất nhiên nếu không chọn làm, trái ngọt, thành quả đến từ sự kiên trì nỗ lực cũng không thể có được.

Như lá trà không chịu sự chìm nổi, đau đớn những ấm nước sôi làm sao chúng có thể tỏa hương thơm ngát.

“Everyone handles adversity in life. No one’s journey is easy. It’s how they handle it that makes people unique.”

“Mọi người đều gặp nghịch cảnh trong cuộc sống. Không có cuộc hành trình của ai là dễ dàng. Nhưng đó sẽ là cách làm cho con người trở nên độc đáo. ”

– Kevin Conroy

Mong tất cả chúng ta tiếp tục cố gắng vượt qua từng chặng khó khăn này nhé!

Nguồn ảnh đầu bài: Unplash

Về tác giả

tieuhy

Mình là Mai Anh – người viết câu chuyện của trái tim

Mình vẫn luôn mong, có một góc nhỏ riêng tư, nơi mình có thể ghi lại, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, câu chuyện vụn vặt trên hành trình tìm kiếm, chọn sống thật với bản thân.

Bên ngoài đời sống, mình là một người không hoàn hảo, nhiều vụng về. Có lẽ câu chữ giống mình, đang tập lớn lên giữa dòng đời rộng lớn.

Nên mình thầm mong, nếu có một nhân duyên đưa bạn đến đây, nếu bạn có thể tìm điều gì đó hữu ích cho hạnh phúc, con đường, cuộc sống, hành trình riêng bạn.

Khi câu chữ của mình có thể làm được điều đó, dù chỉ một chút. Mình đã thực sự hạnh phúc. Cám ơn vì bạn vì đã ở đây, chia sẻ hành trình cùng mình.

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x