Soulmate là bộ phim kể câu chuyện tình bạn giữa hai cô gái từ độ tuổi thơ ấu, niên thiếu cho đến tuổi trường thành. Nhân vật chính của chúng ta có tên Mi So (Kim Da Mi thủ vai) và Ha Eun (Jeon So Ni đóng).

Sơ lược nội dung
Hai cô bé gặp nhau lần đầu tiên vào năm 11 tuổi khi Mi So chuyển đến đảo Jeju cùng mẹ, nhờ những sự kiện tiếp sau đó, hai cô bé trở nên gắn bó, thân thiết với nhau như hình với bóng. Mi So và Ha Eun ăn chung bàn, tắm chung, ngủ chung giường, cho đến khi cả hai cô gái… yêu chung một người – chàng trai có tên Jin Woo (Byun Woo Seok thủ vai)
Khi Mi So phát hiện ra Jin Woo có tình cảm với mình, trong cô cũng nảy sinh tình cảm, nhưng vì biết đó là người mà Ha Eun thầm thích.
Để bảo vệ tình bạn, không muốn làm Ha Eun tổn thương, Mi So rời đảo Jeju lên Seoul. Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó, Jin Woo dù đã hẹn hò với Ha Eun nhưng nhân duyên vẫn để anh ấy gặp lại Mi So tại Seoul, quan tâm đến cô trong giai đoạn cô gặp phải khủng hoảng khó khăn.
Và đó cũng chính là thời điểm tình bạn giữa Mi So và Ha Eun sụp đổ hoàn toàn.
Ha Eun, Mi So mỗi người đều mang trong mình những tổn thương sau những mối quan hệ. Cả hai bắt đầu cuộc sống riêng và trưởng thành theo những cách khác nhau.
Đây là câu chuyện về tình bạn, nhưng cũng chính là câu chuyện về hành trình cá nhân, là quá trình chuyển đổi phức tạp từ tuổi niên thiếu sang tuổi trưởng thành.
Hai cô gái mang theo niềm vui, nỗi buồn, đối diện sự mất mát bước vào cuộc sống. Liệu tổn thương mà họ gánh chịu có phải là do sự bồng bột của tuổi trẻ.. hay là có một nguyên do sâu xa nào khác?
Nhân vật Mi So do Kim Da Mi thủ vai

Ngay từ đầu bộ phim chúng ta sẽ thấy Mi So là cô bé có chút khác biệt. Mi So bỏ chạy ra ngoài khi vừa đặt chân đến lớp học, mặc cho mẹ chạy đuổi theo, gào thét kêu dừng lại.
Mi So chạy đến ngọn đồi vắng cạnh biển.
Ha Eun – dù chưa quen biết nhưng vẫn chọn mang cặp đến cho người bạn mới. Khi nói chuyện với Ha Eun, cảm giác Mi So rất xa cách, cô bé không cười và trông có vẻ buồn buồn và đơn độc.
Không nằm ngoài dự đoán, mẹ của Mi So là một bà mẹ đơn thân, lúc cùng cô bé đến lớp học, bà mặc một chiếc váy hoa, bà là một người phụ nữ đẹp, có phần khác với với những người phụ nữ giản dị vùng nông thôn ở ngôi trường mà Mi So vừa chuyển đến. Mặc dù người mẹ chỉ xuất hiện vài lần sau khi bỏ Miso ở lại vùng quê và rời đi, ta phần nào dự đoán cuộc sống hai mẹ con trước đó.
Cuộc sống không ổn định, bấp bênh, hai mẹ con liên tục chuyển nhà. Nguồn sống họ phụ thuộc vào sự “chu cấp” của người tình của bà.
Có thể thấy rằng, với mẹ Miso, bà không sẵn sàng để làm mẹ.
Nhân vật Ha Eun do Jeon So Ni đảm nhận vai

Trái ngược với Mi So, Ha Eun là một cô bé có tính tình nhút nhát, khá rụt rè. Ha Eun được nuôi dưỡng trong một gia đình đầy đủ bố mẹ, cô bé có tài năng vẽ tranh rất đẹp.
Tình bạn của hai đứa trẻ bắt đầu khi Ha Eun mang chiếc cặp đến cho Mi So. Khi Mi So kêu cô bé bước lên bậc thang cao trước ngọn đồi lộng gió, Ha Eun không dám bước lên vì cô bé vốn sợ độ cao.
Việc Mi So tự do thả mình trên bậc cao trước gió đã thu hút Ha Eun, sự táo bạo mà Ha Eun chưa bao giờ được thấy trước đó.
Hai đứa trẻ cùng nhau tắm mưa trên con đường trở về, khi phát hiện chú mèo bị bỏ rơi ở đám cỏ bên đường. Dù hơi ngại ngần, sợ người lớn trong nhà la mắng nhưng cả hai vẫn quyết định ôm chú mèo về nhà.
Mẹ của Ha Eun thấy Mi So bà đã hỏi cô bé này là ai. Ha Eun ngập ngừng trả lời là bạn mới trong lớp con. Mẹ Ha Eun là một bà mẹ ấm áp nên bà không gặng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi pha nước cho cô bé tắm rửa.
Theo dõi bộ phim, ta có thể đó là khoảnh khắc đầu tiên nụ cười xuất hiện trên đôi môi Mi So, cô bé quay trở về nét thơ ngây hồn nhiên của mình, không gai góc như mỗi lần cô bé ở cạnh mẹ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn uống xong, mẹ Mi So tìm đến, hai mẹ con tiếp tục cuộc tranh cãi xoay quanh vấn đề chuyển trường.
Vài ngày sau đó mẹ chọn rời đi, để Mi So một mình ở đảo Jeju.
Từ đó, Mi So sống cùng gia đình Ha Eun.
Năm tháng dần trôi qua, ta phần nào có thể dự đoán tính cách hai cô bé khi lớn lên:
Mi So trở thành một cô bé có tính cách phóng khoáng, tự do, từ cách ăn mặc cho đến ngoại hình.
Ngược lại Ha Eun đơn giản, nhẹ nhàng, thuần khiết như làn gió mùa thu.
Họ tiếp tục bên nhau, cùng nhau đi qua những ngày tháng vui vẻ, tươi đẹp thời niên thiếu.
Nhưng những nết nứt bắt đầu lộ diện khi chàng trai Jin Woo xuất hiện.
Trong lần sinh nhật năm 17 tuổi tại căn nhà gỗ bỏ hoang Mi So đã tổ chức sinh nhật cho Ha Eun, Ha Eun chia sẻ cô cảm nắng một chàng trai, cô muốn vẽ khuôn mặt chàng trai đó trong buổi hẹn hò theo nhóm sắp tới.
Mi So vì muốn bảo vệ bạn, nên cô đã quyết định gặp Jin Woo dằn vặt cảnh cáo anh chàng nên chọn bạn mình, không được phép làm cô ấy tổn thương.
Nhưng điều không ngờ là Jin Woo thực chất đã rung động với sự cá tính tính của Mi So ngay lúc gặp mặt đầu tiên, nên trong buổi gặp hẹn hò nhóm anh đã chọn Ha Eun, để cô vẽ chân dung. Nhưng mình đoán khi gặp Ha Eun, Jin Woo cũng bị rung động bởi sự dịu dàng và khả năng vẽ của cô.
Khi xem phim mình cũng tự hỏi, rốt cuộc Jin Woo thích ai, là Mi So hay Ha Eun, tại sao có vẻ để ý đến Miso lại hẹn hò với Ha Eun.
Nhưng nghĩ lại năm 17 tuổi, thật khó để Jin Woo phân biệt anh thích ai hơn trong hai cô gái mang màu sắc khác biệt. Bởi cô gái nào cũng mang nét đẹp, có sự thu hút riêng.

Jin Woo không bắt cá hai tay, chỉ là tình cảm đẹp, sự gắn bó thân thuộc an toàn trong mối quan hệ Ha Eun đã không đủ để ngăn cản trái tim anh hướng về phía Mi So, vì ngay từ đầu, chính anh đã không dừng lại hỏi trái tim, anh thực sự thích ai trong hai người? Cuối cùng sự không rõ ràng đã đẩy cả ba đến những tình huống khó xử.
Bản chất tình yêu là đau đớn, tổn thương hay tình yêu giữa hai người thực chất đang chỉ ra có ta thấy mối quan hệ của ta với chính mình?
Theo Freud cha đẻ ngành tâm phân học, ông gọi tình yêu là “chủ nghĩa vị kỷ” (narcissism) Freud cho rằng khi ta yêu một người, ta không hoàn toàn yêu đối phương, mà ta yêu bản thân có trong đối phương.
Cũng theo một số lý thuyết về sự cá biệt hóa về trong quá trình xây dựng bản ngã ở tuổi trưởng thành. Lý thuyết cho rằng, bất cứ khi nào ta chọn xây dựng mối quan hệ quan hệ với người khác, trước nhất ta nên nhìn lại mối quan hệ. Một người chưa thể xây dựng mối quan hệ thích hợp với bản thân cực kỳ khó tạo dựng một mối quan hệ tuyệt vời với người khác.
TRÍCH CUỐN SÁCH TÂM LÝ HỌC MỐI QUAN HỆ
Nên chỉ nhìn trên bề mặt ta có thể thấy những tổn thương, đau đớn mà Mi So và Ha Eun trải qua là do hai cô gái có chung tình cảm với một chàng trai, là do tình yêu.. nhưng thực chất vấn đề nằm ở tổn thương thời thơ ấu mà họ chưa giải quyết bên trong bản thân mỗi người.
Nhìn Mi So đằng sau dáng vẻ cá tính, mạnh mẽ, tự do, bất cần là gì? Là một trái tim đầy rẫy tổn thương, khao khát được yêu thương, được gắn bó an toàn.
Mi So vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không nhận được sự chăm sóc tử tế, ân cần của mẹ, khi sống cùng gia đình Ha Eun, mặc dù bố mẹ Ha Eun rất tốt yêu thương chăm sóc cô, nhưng sâu thẳm Mi So luôn hiểu rằng đây không phải nhà của mình.
Việc không bộc lộ sự đau buồn, mệt mỏi chán nản, dù Mi So có thể làm thế vì đã trải qua một tuổi thơ nhiều khó khăn, nhưng suốt những năm tháng qua, ta chỉ thấy một hình ảnh của cô gái tự do, vui vẻ. Sự vui vẻ, phóng khoáng và mạnh mẽ có phải là lớp vỏ bọc Mi So cố gắng xây dựng để che lấp đi phần yếu đuối, tổn thương bên trong.
Lớp vỏ bọc an toàn ta có thể nhìn thấy ở những người xung quanh ta, một cô gái, một chàng trai ăn mặc cá tính, bên ngoài họ thường tỏ ra mạnh mẽ, luôn giữ vai trò bảo vệ người xung quanh, nhưng thực chất bên trong lại là một trái tim yếu mềm, cần che chở và bảo vệ.
Mi So không dám thừa nhận tình cảm mình có Jin Woo, cô cũng không dám đón nhận tình yêu của Jin Woo, một phần cô không tổn thương Ha Eun, nhưng lý do lớn nhất là cô chưa bao giờ có cơ hội để nhìn những cảm xúc bên trong mình.
Mi So có thực sự yêu tự do, mơ ước đi đâu đó?
Có lẽ là không. Mi So đã gặp rất nhiều khó khăn, chật vật ở Seoul. Cô đánh đổi rất nhiều giờ lao động vất vả, cực nhọc nhưng cuộc sống của cô chẳng tốt đẹp là mấy.
Trong những lá thư chia sẻ hành trình với Ha Eun, Mi So vì muốn khích lệ tinh thần Ha Eun dũng cảm sống theo cách cô bạn mong muốn, nên Mi So không nói thật về những khó khăn bản thân phải trải qua, cô kể lại mọi chuyện theo cách cô nghĩ sẽ truyền động lực cho Ha Eun.
Mi So chưa bao giờ thẳng thắn thừa nhận tổn thương, (nhất là những nỗi buồn, tổn thương, mất mát), Mi So chưa một lần lỏ ra yếu đuối.
Nhưng đó lại chính là vấn đề, việc che giấu, phủ nhận cảm xúc tiêu cực khiến Mi So chưa bao giờ thực sự thiếp lập mối quan hệ chân thực với bản thân mình.
“Một người chưa thể xây dựng mối quan hệ thích hợp với bản thân cực kỳ khó tạo dựng một mối quan hệ tuyệt vời với người khác.”
Hai người bạn trai của Mi So: Người bạn trai đầu tiên đã lừa dối tình cảm sau một khoảng thời gian họ cùng nhau lên Seoul, người thứ hai khi Mi So ở tuổi trưởng thành cũng lấy đi hết vốn làm ăn của cô, thua lỗ rồi tự vẫn.
Chắc chắn Mi So không cố tình làm tổn thương Ha Eun, nhưng một cách nào đó, cô đã làm tan vỡ tình bạn giữa hai người, cô làm tổn thương Jin Woo và chính mình.
Còn Ha Eun, tổn thương, bất hạnh trong tình cảm Ha Eun trải qua, liệu có phải do Jin Woo và Mi So, hay nó cũng phản ánh những vấn đề bên trong cô
Nhìn lại tuổi thơ Ha Eun, Ha Eun được nuôi dưỡng môi trường đủ đầy bố mẹ, bố mẹ chăm sóc không để cô bé lo lắng bất cứ điều gì.
Nhưng Ha Eun cũng là một đứa trẻ có tổn thương.
Từ bé Ha Eun vẽ rất đẹp, ước mơ cô là sau này trở thành họa sĩ, có thể ghi lại cuộc sống qua tranh vẽ, nhưng bố của Ha Eun. Ông muốn Ha Eun lớn lên làm giáo viên, ông muốn con gái mình có một cuộc sống ổn định.

Đáng lẽ trong cái giai đoạn ước mơ nên được tung cánh bay xa, thì Ha Eun lại bó hẹp mình theo lý tưởng của bố. Ngay cả việc không thích cà rốt nhưng bố coi là sự lãng phí cô bé cũng cảm thấy tội lỗi.
Ha Eun luôn che giấu bản thân, lớn lên với hình ảnh được kỳ vọng – một cô gái đơn giản dịu dàng và ngoan ngoãn theo đúng hình mẫu lý tưởng của gia đình.
Lúc chọn trường thi đại học, Ha Eun đã chọn học giáo viên, nhưng đó không phải mong ước của cô, mà là mong ước của bố và bạn trai.

Sau này khi phát hiện sự dây dưa của Jin Woo với Mi So, vốn quen với sự gắn bó và an toàn, Ha Eun vẫn chấp nhận và tha thứ, nhưng khi ấy Ha Eun bắt đầu nhận ra điều gì đó ở bản thân.
Khi họ chuẩn bị về chúng một nhà, khi cô nói rằng cô muốn trở thành họa sĩ. Ha Eun tiếp tục hỏi bạn trai liệu mình có thể trở thành họa sĩ được không? (Cuộc sống của mình, mong ước của mình tại sao lại phải hỏi ý kiến và chờ đợi sự đồng ý của người khác, đây là một vấn đề mà tất cả chúng có thể dành thời gian để suy nghĩ, vì biết đâu đó chúng ta cũng mắc phải sai lầm giống như Ha Eun)
Phản ứng Jin Woo lại là:


Hủy bỏ đám cưới, là thời điểm Ha Eun nhận ra suốt năm tháng qua cô chưa bao giờ thực sự sống với con người thật của mình.
Điều khiến Ha Eun trở nên bất an, không hạnh phúc, liệu cô có được yêu thương bởi con người thật của mình hay không?
Từ nhỏ cho đến lớn điều Ha Eun luôn sống trong lớp vỏ bọc an toàn. Bất hạnh, đau thương của Ha Eun nằm ở việc cô đã quên mất chính mình, quên bản thân mình là ai, mình muốn làm gì, muốn sống cuộc đời thế nào?
Tại sao Mi So và Ha Eun lại kết thân với nhau khi hai cô gái này có dáng vẻ hoàn toàn khác nhau
Họ khác nhau dáng vẻ bên nhau, nhưng bên trong lại có rất nhiều điểm tương đồng, một trái tim tổn thương, khao khát được yêu thương, được sống là chính mình. Ở mỗi người đều có những điểm mà đối phương mong muốn có được.
Mi So với dáng vẻ phóng khoáng mạnh mẽ, nhưng trái tim đầy tổn thương yếu đuối khao khát một mái nhà an toàn được che chở, thuộc về.
Ha Eun vẻ bề ngoài hiền lành, ngoan ngoãn, vâng lời nhưng tâm hồn khao khát tự do, muốn được sống theo ý mình.
Mi So khao khát thứ sự an toàn mà Ha Eun có, Ha Eun khao khát sự phóng khoáng Mi So tạo nên, vô thức đưa họ đến gần nhau.
Điểm thiếu sót trong tình bạn giữa hai cô gái, là cả hai chưa bao giờ bộc lộ chia sẻ nhau những tâm sư giấu kín trong lòng, có lẽ thật khó để nói ra, thậm chí họ còn biết những vết thương đó ra âm thầm rỉ máu, ảnh hưởng đến những mối quan hệ khi họ lớn lên.
Câu chuyện của Mi So Ha Eun giúp chúng ta hiều ra điều gì?
Dáng vẻ bên ngoài không đại diện hết cho tính cách thực bên trong một người. Nó có thể là lớp vỏ bọc mà họ xây dựng lên để bảo vệ bản thân hoặc thể hiện cho mọi người xung quanh.
Những vết thương của tuổi thơ nếu không được giải quyết, hàn gắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cách chúng ta nhìn nhận và trải nghiệm cuộc sống, mối quan hệ trong quá trình lớn lên.
Một người không thể sống hạnh phúc nếu họ không sống đúng với khao khát mong muốn và bản chất thực của họ.
Những đổ vỡ, rạn nứt trong những mối quan hệ quan trọng như tình bạn, tình yêu sẽ giúp chúng ta hiểu về những phần bị che giấu bên trong bản thân.
Trưởng thành là quá trình chúng ta học hỏi về những mất mát và đau thương. Vì vậy, hãy tập nhìn nhận thấu hiểu những gì đã trải qua để thêm hiểu, thêm thương, giúp bản thân trưởng thành, vững vàng, xây dựng một cuộc sống lành mạnh và tốt đẹp hơn.
Chúng ta không có lỗi khi mang trong mình những tổn thương, chúng ta không có lỗi khi không biết về sự hiện diện của những nỗi đau bên trong mình, nhưng chữa lành và hàn gắn trái tim là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người, nếu chúng ta là những đứa trẻ, người lớn có tổn thương.
Một phim đẹp và buồn về tình bạn, nhưng cũng dạy cho ta rất nhiều bài học về hành trình trưởng thành cá nhân.