Sài Gòn bước vào mùa mưa, những ngày mưa lớn thật chẳng muốn bước ra khỏi nhà chút nào. Mình không thích mưa, nhưng sáng nay thức dậy lại muốn đến thư viện để đọc sách, viết lách lúc trời đang âm u.

Mình thích đến thư viện, nhưng đã lâu rồi không đến đây.

Trên đường, mình ghé mua bánh mì của một chị bán bên đường, hầu như khi ghé, mình đều mua một ổ bánh mì trứng, vì thế chị bán luôn hỏi: “Thêm nhiều bơ đúng không em”? Mình gật đầu mỉm cười, cảm giác được người khác nhớ thói quen là một niềm vui khó lòng diễn tả hết được, dù cho đó chỉ là một thói quen rất nhỏ nhoi.

Mình ghé mua sữa đậu lành nóng. Nhưng tiếc là cô đã bán hết. Cảm giác uống sữa đậu lành nóng giữa ngày mưa và lạnh, luôn khiến mình nhớ đến Đà Lạt.

Mình lên thư viện tiếp tục viết bài, thư viện vào mùa hè vắng tanh. Dãy bàn gần như trống chỉ có vài ba bạn ngồi đó đọc sách, làm bài tập. Dạo này trên mỗi bàn tự học, đặt một chậu cây. Nhìn rất xinh.

Nhìn qua ô cửa bầu trời tối đen, ngày mưa luôn mang đến cảm giác buồn buồn. Nhưng nỗi buồn ấy không tệ, mình thấy chúng đẹp bởi dáng vẻ ung dung, tự tại, trầm buồn của riêng mình.

Dạo gần đây, mình không viết được xuyên suốt, mọi thứ nhanh chóng bị ngắt quãng vì mình đầu óc không thể tập trung quá lâu. Mình viết một lát, rồi đứng lên, với tay lấy cuốn sách khác trên kệ, đọc vài ba chữ lại bỏ xuống, thẩn thờ ngồi nhìn ra ngoài ô cửa.

Mình viết thêm một lát, rồi trở về.

Trên đường về mua một ly cafe muối, ghé bên đường ngồi dưới tán cây uống. Gió ngoài lạnh thổi vù vù, đá tan dần lấm chấm giọt nước bên ngoài ly. Mình không thích mưa, nhưng rất thích được ở bên ngoài mỗi khi trời chuyển lạnh.

Về nhà mình nấu ăn, món ăn bị mặn, nên ăn một chút bỏ lại.

Một người bạn mình gọi, nhờ mình hỏi thăm tình hình một người bạn vì thấy người bạn đó thay avatar đen trên Facebook, hai người có xung đột nên không còn chơi chung, nhưng trong lòng họ vẫn luôn quan tâm đến nhau bằng một cách nào đó.

Hóa ra bà của người bạn đó mất, bạn đã rời Sài Gòn trở về quê.

Mất mát, đau buồn, chia ly những điều mà giờ đây mình không biết nên phản ứng, biết nói như thế nào cho phải.

Nếu như trước kia mình có thể dễ dàng nói: “Đừng buồn nữa”; “Cố gắng lên nha”. Thì bây giờ mình chỉ biết im lặng. Chia buồn cùng bạn, khẽ nhắc bạn nhớ giữ gìn sức khỏe. Bỏ điện thoại xuống, thấy lòng trùng xuống.

Lớn lên có rất nhiều thứ khiến mình bối rối, gần đây mình không biết nên phản ứng như thế nào khi đứng trước đau buồn mất mát của người khác, thậm chí có những lúc mình cũng không biết nên phản ứng ra sao với nỗi buồn của bản thân.

Là an ủi động viên, khóc lóc hay chọn lặng im.

Mình đã suy nghĩ nhiều về điều này, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm ra câu trả lời.

Viết Cùng Tiểu Hy – là một nơi thế nào đây, bản thân mình cũng không biết nữa, có lẽ giờ đây là chỉ một góc nhỏ, nơi mình viết ra những điều vụn vặt như thế này.

Những câu chuyện nhỏ, những ngày trôi qua, mình sẽ ghi lại bằng câu chữ.

Sài Gòn, ngày mưa 20 tháng 7 năm 2023

Nguồn ảnh: Unplash

Về tác giả

tieuhy

Mình là Tiểu Hy – người viết câu chuyện của trái tim

Mình vẫn luôn mong, có một góc nhỏ riêng tư, nơi mình có thể ghi lại, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, câu chuyện vụn vặt trên hành trình tìm kiếm, chọn sống thật với bản thân.

Bên ngoài đời sống, mình là một người không hoàn hảo, nhiều vụng về. Có lẽ câu chữ giống mình, đang tập lớn lên giữa dòng đời rộng lớn.

Nên mình thầm mong, nếu có một nhân duyên đưa bạn đến đây, nếu bạn có thể tìm điều gì đó hữu ích cho hạnh phúc, con đường, cuộc sống, hành trình riêng bạn.

Khi câu chữ của mình có thể làm được điều đó, dù chỉ một chút. Mình đã thực sự hạnh phúc. Cám ơn vì bạn vì đã ở đây, chia sẻ hành trình cùng mình.

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x