Gần đây mình có đọc được câu viết của một người bạn mình quen trên mạng, câu viết ấy đã chạm đến trái tim mình và nó đã trở thành câu nói yêu thích trong cuộc sống hiện tại của mình.

Câu viết đó là:

“Những chú ong không bay trong đêm tối bởi vì chúng có thể lạc đường và va phải các vật cản. Và chúng cũng cần nắng ấm để bay nữa. Vậy nên thỉnh thoảng những gì chú ong cần làm là nghỉ ngơi trong những đóa hoa và đợi trời sáng.”

Mình thấy bản thân giống như chú ong này vậy. Đôi khi trong cuộc sống, mình cần ở lại trong những khoảng lặng, một nơi riêng tư để nghỉ ngơi, đợi trời sáng mới có thể bay tiếp.

Thật ra khoảng thời gian gần đây, mình rơi vào trạng thái khó khăn, trong mình tràn ngập sự tiêu cực thô kệch đến xấu xí. Có lúc vì không thể kiềm chế được cảm xúc mà mình bật khóc ngay trong quán quen, ngay cả khi mình chạy xe trên đường về.

Nhiều đêm mình mất ngủ không rõ lý do, lúc tỉnh dậy mình thấy buồn lắm. Vào những khoảnh khắc ấy mình đã nhớ người bạn thân của mình, nhớ ký ức tươi đẹp đã qua của tụi mình.

Sự cô đơn ranh mãnh lắm, nó nhắm lúc mình cảm thấy yếu đuối chạy đến, tấn công mình. Chúng khiến mình cảm thấy bản thân nhỏ bé và bất lực.

Nhưng sâu thẳm trong mình, có một phần nào đó đã yêu cầu mình phải làm một thứ gì khác để vượt qua cảm giác khó khăn này.

Mình viết, mình đọc sách, mình cố gắng tìm một thứ gì đó để tập trung mặc cảm giác trơ trọi cứ nhởn nhơ như trêu ngươi, thách thức.

Rồi ngày qua ngày mình thấy khá hơn, bây giờ sức sống mới đã quay trở về bên mình.

Mình hiểu ra (lúc nào cũng là mình hiểu ra nhỉ^^) nhưng đúng là như vậy. Mình hiểu ra nếu mà rơi vào trạng thái khó khăn chúng mình hãy cho phép bản thân nghĩ ngơi như những chú ong chọn ở lại trong những đóa hoa.

Nhưng nghỉ ngơi không phải lúc nào cũng là không làm gì.

Nghỉ ngơi có thể là tiếp tục làm việc, là tìm kiếm gì đó đẹp đẽ để hòa vào. Để tâm trí được ở trong một điều ý nghĩa hơn.

Để nỗi đau, sự buồn tủi không còn tấn công tâm trí chúng mình được nữa.

Thế rồi, đêm tối sẽ qua, khi trời sáng những chú ong có thể tiếp tục bay.

Tiểu Hy viết ngày 11.12.23

Đừng quá lo lắng, chúng mình rồi sẽ ổn thôi! Hãy để dòng chảy cuộc sống đưa chúng mình đến những nơi cần phải đến, gặp những người cần gặp, làm những công việc cần làm, sống cuộc đời cần phải sống.
Đừng lo lắng quá nhé! Chúng mình sẽ ổn cả thôi.

Tiểu Hy viết ngày 12.12.23

Nếu hôm nay là một ngày mệt mỏi của cậu. Thì mình mong có thể nói điều này với cậu: “Hãy cứ khóc đi, hãy để nỗi muộn phiền của cậu được thả trôi theo những giọt nước mắt. Hãy để sự trầm uất trong cậu được rời đi một cách nhẹ nhàng. Hãy cho phép bản thân được yếu đuối, được gục ngã. Không sao đâu, vì chúng mình ai cũng có lúc như thế cả mà. Đôi khi khóc được là một điều tốt!
Tin mình nhé. Hãy cứ khóc đi.”

Tiểu Hy viết ngày 13.12.23

“Chuyện gì sẽ xảy ra khi con người mở lòng mình ra?”

“Họ sẽ thấy tốt hơn.”

– Haruki Murakami –

Trích dẫn trong tác phẩm Rừng Na Uy

Hôm nay mình nhớ con dốc của buổi sáng hôm ấy.

Đó nơi mình thức dậy, đi loanh quanh một mình, đi qua những con hẻm nhỏ, ăn một tô bún bò nóng hổi trong tiết trời se lạnh bên quán vệ đường, chỉ khi nắng lên quá đầu, mình mới quay trở về.

Hình ảnh những con dốc luôn khiến mình liên tưởng đến sự lựa chọn trong giai đoạn tuổi trẻ, trước kia và bây giờ cũng vậy.

Có những thời điểm mình đi trên những đoạn đường bằng phẳng, cũng có lúc mình buộc phải trên những đoạn đường gồ ghề, rồi thỉnh thoảng phải leo lên những con dốc thẳng đứng.

Nếu ai đó hỏi điều khiến mình cảm thấy khó khăn nhất vào thời điểm ấy là gì, thì mình sẽ trả lời đó là cảm giác sợ hãi khi biết rằng bản thân chỉ có một mình để đối diện với tất cả.

Nhưng rồi khi có thể leo lên được một đoạn, tiếp tục leo thêm đoạn kế tiếp, một lúc nào đó nhìn lại, mình chợt nhận ra mình gần đến đỉnh con dốc và khi đứng ở đầu con dốc – vị trí “cao nhất” cho phép mình phóng tầm mắt nhìn thấy cảnh xung quanh một cách rõ ràng, chân thực nhất, những điều trước kia khi ở dưới chân dốc mình không bao giờ thấy được.

Phải chăng kể từ giây phút ấy, mình đã không còn sợ hãi khi phải đi qua những con đường một mình, phải chăng kể từ khi đó mình dần học được cách làm bạn với nỗi cô đơn, khoảng trống trong lòng.

Hay đôi khi nỗi buồn có ghé đến dù nặng nề, dù nó liên tục khuấy đảo tâm can mình, nhưng mình không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa.

Mình từng nói với một người bạn rằng, mình chưa bao giờ chủ ý chọn một mình cả, nhưng có lẽ số phận đã chọn mình, định mệnh đã chọn mình bước vào con đường thế này.

Vậy nên là mình sẽ đón nhận tất cả, bằng một trái tim chân thành, không sợ hãi. Và điều mình muốn làm là biến những ngày tháng của hiện tại trở thành giai đoạn đẹp đẽ và ý nghĩa trong cuộc đời.

“Một mình” không phải lúc nào cũng xấu, không phải lúc nào cũng là đáng thương. Một mình trong giai đoạn tuổi trẻ có thể chính là món quà ông trời ban tặng cho chúng mình, để chúng mình tìm thấy những điều thực sự giá trị thuộc về bản thân.

Đừng sợ hãi việc ở một mình, hãy biến giai đoạn này trở thành khúc nhạc ngọt ngào nhất thuộc về riêng chúng mình thôi. Dù trải qua bao đắng cay, vẫn vững tin sải bước về phía trước.

Tiểu Hy viết ngày 15.12.23

Hãy nhìn mà xem, chúng mình nhỏ bé đến dường này kia mà.

Vậy nên, khi nhìn lại chặng đường đã qua, đừng chỉ nghĩ về thất bại, đừng nghĩ về những điều mà cậu không làm được hoặc không có được.

Thay vào đó hãy chú tâm đến những điều cậu đã làm, đã cố gắng, đã nỗ lực. Đó có thể là những đêm trằn trọc mãi không ngủ được vì stress, đó là những ngày dãi nắng dầm mưa đến chỗ làm, đó có thể là những hôm cậu lặng lẽ ôm nỗi buồn thui thủi một mình trở về căn gác nhỏ, đó có thể là khoảnh khắc cậu muốn bật khóc thật lớn nhưng tiếng khóc chẳng cất thành lời.

Cậu biết không, thứ mà chúng mình vẫn thường gọi là “thất bại”, một ngày nào đó khi nhìn lại cậu sẽ thấy rằng chúng vốn chỉ là vài chấm đen nhỏ xíu, bé tí teo. Và biết đâu đó, trong tương lai cậu sẽ cảm thấy những chấm đen cậu có, chính là những vì tinh tú giúp bức tranh cuộc đời cậu trở nên đặc biệt.

Không biết cậu có tin điều này không, nhưng mình đã nghĩ như vậy: “Cuộc đời của chúng mình ấy mà, sẽ tẻ nhạt biết mấy nếu chúng mình không phải trải qua buồn vui sướng khổ. Nỗi đau, thất bại mang đến cảm giác thật nặng nề thật đấy. Nhưng thiếu đi chúng, chúng mình sẽ rất khó để trưởng thành, rất khó để biết đâu là điều quý trọng để giữ gìn, biết đâu là điều cần bỏ lại phía sau, trong một cuộc đời không quá ngắn cũng chẳng quá dài này đây.

Vì vậy mà, khi nhìn lại chặng đường đã qua, mong cậu có thể nhìn bản thân với đôi mắt nhẹ nhàng và bao dung. Mong cậu hiểu rằng, một năm kết thúc chứ không phải cuộc đời cậu đã kết thúc.

Năm nay không có thành công vang dội cũng không sao. Đừng trách móc bản thân nữa. Tuy nhiên khi nhìn lại, cậu hoàn toàn có thể thẳng thắn đối diện với những điểm chưa tốt, từ đó lên kế hoạch thay đổi, khắc phục vào năm tới.

Sau đó hãy để tâm hồn có chút thảnh thơi, cho phép bản thân được cảm nhận từng thời khắc của những ngày cuối năm đang trôi qua.

Cậu biết đấy, chúng mình vốn nhỏ bé, thực sự nhỏ bé. Vì thế đừng lúc nào cũng ép bản thân phải làm được cái gì đó lớn lao.

Hãy cứ nhỏ bé thôi, nhưng có thể trở thành vì sao, ánh nắng, tán cây, bông hoa nhỏ bé với niềm hạnh phúc vô tận. Là bất cứ điều gì cậu muốn sống, muốn trở thành. Chỉ cần sống một cuộc đời như vậy, có lẽ đã đủ!

Tiểu Hy viết ngày 17.12.23

Ai đó từng nói rằng:”Hãy đi về phía trước mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn.” Đúng vậy, đôi khi chỉ cần chúng mình chọn tiến về phía ánh sáng, bóng tối tự khắc sẽ nhường bước, ở lại phía xa.

Mình đã viết những điều này vào một buổi chiều khi đôi mắt mình mỏi nhừ trước màn hình máy tính. Nhưng lạ là, mình không cảm thấy mệt, ngược lại mình lại thấy có một nguồn năng lượng ở bên trong đang tiếp thêm cho mình sức mạnh.

Phải chăng là trong lòng mình, khao khát được chạm đến ánh sáng đang dần lớn lên. Và chúng âm thầm nói với mình: Hãy tiếp tục cố gắng.

Tiểu Hy viết ngày 18.12.23

Cậu hỏi mình Sài Gòn dạo này thế nào rồi?

Mình trả lời: Trời vẫn thế, vẫn nắng lắm cậu ơi!

Cậu bảo gần Noel rồi, cậu nhớ không khí ở Sài Gòn, nhớ bạn bè người thân ở đây!

Mình bảo, ừ mình biết mà.

Ai xa nhà, mà không nhớ? Vì thế mình có thể cảm nhận và thấu hiểu nỗi nhớ của cậu.

Mà cậu còn nhớ điều này không, hồi mà cậu còn ở đây, cùng mình, cùng thành phố. Trong câu chuyện, mỗi lần la cà quán xá, hai đứa thường nói với nhau, mong ước rời khỏi chốn đây. Tụi mình hay bảo Sài Gòn chẳng có gì ngoài nắng, mưa và khói bụi. Vì thế, tụi mình phải cố gắng, rời đi cho nhanh.

Cậu nói cậu muốn trở về sống quê sống một cuộc đời bình yên, đó là mảnh đất cậu sẽ trồng nhiều cây xanh, mở một quán nước nho nhỏ bán hàng cho mấy bạn tuổi teen, hàng ngày quanh quẩn làm mấy công việc lặt vặt lặp lại nhưng không nhàm chán.

Còn mình, mình nói mình sẽ đến nơi có triền đồi cao kế bên con dốc vòng vèo. Mình sống trong một ngôi nhà be bé có ô cửa trắng ngà, mình bảo khi ấy mình sẽ trồng thật nhiều hoa trước sân.

Và rồi cậu rời Sài Gòn, cậu đến sống ở một vùng quê, nhưng đó là vùng quê hiện đại của một đất nước khác. Cậu bảo ở đây yên bình lắm, không khói bụi, không tiếng còi inh ỏi, vì ở đây người ta di chuyển bằng xe điện hoặc ô tô nếu phải đi xa.

Tháng mười hai, trời vào đông, cậu bảo đó là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cái giá rét thấu xương. Dù sao cũng rất thích. Cậu sống căn chung cư nhỏ cùng chồng. Mình hỏi cậu có trồng cây không, cậu lắc đầu nói không, cậu nói trời lạnh lắm, vì thế cậu không trồng cây.

Còn mình, mình chưa đến nơi có triền đồi cao. Vì công việc, mình ở lại Sài Gòn. Nói thật, vẫn có nhiều khi mình không ưu nổi nơi này, nhất là những ngày trời nắng to hay trời bất chợt đổ cơn mưa rào. Mình không ngừng thở dài mỗi lần tắt đường, kẹt xe hay ai đó chạy xe bóp còi inh ỏi vì vội vã, nóng giận.

Nhưng cậu biết không, gần đây mình nhận ra mình không còn ghét Sài Gòn nữa. Thay vào đó, tình yêu với thành phố bắt đầu nhem nhóm, âm thầm lớn lên trong mình. Liệu cậu có thắc thắc từ khi nào mình bắt đầu yêu Sài Gòn không? Để mình nói cho cậu nghe nhé. Mình nhận ra bản thân yêu Sài Gòn là lúc mình cảm nhận được vẻ đẹp thành phố trong từng khoảnh khắc giản dị.

Đầu tiên là nắng sớm. Nắng sớm ở đây dịu dàng lắm. Mỗi lần ra khỏi nhà, trên con đường nhiều cây xanh, mình thường cố ý chạy xe chậm lại, để cảm nhận được nắng và gió bao quanh. Cảm giác ấy thích lắm. Gió thì mát còn nắng vô cùng ấm áp.

Kế tiếp là mỗi buổi chiều, khoảng thời gian mình vào thành phố để đi làm. Mỗi khi dừng đèn đỏ, mình hay ngước lên nhìn bầu trời. Trời chiều có những áng mây hồng hờ hừng trôi như thế ngó lớ tất cả sự tấp nập vội vã của dòng người bên dưới. Khoảnh khắc ấy, thành phố đẹp lắm cậu ạ, kiểu đẹp hiền lành và trong veo.

Cuối cùng là nơi mình đang sống. Mình sống trong căn gác nhỏ có một ô cửa sổ màu bạc, hơi cũ, bị hoen rỉ vì mưa nắng. Nhưng mình vẫn luôn yêu căn phòng của mình, bởi nơi đây đã ôm trọn mình đi qua những ngày tháng tuổi trẻ với vô vàn hỉ nộ ái ố, và vẫn cùng mình bước tiếp.

Rất nhiều khoảnh khắc khiến mình nhận ra Sài Gòn có rất nhiều điều để trân trọng chứ không phải chỉ có mấy chuyện đáng phàn nàn như kẹt xe, khói bụi, ô nhiễm.

Viết những dòng này, mình bâng quơ nghĩ, ngay cả khi tụi mình chẳng sống được như kế hoạch của tuổi trẻ đã dự định, thì tụi mình hoàn toàn có thể hạnh phúc. Vẫn có thể sống hạnh phúc. Tụi mình không cần cứng nhắc, yêu cầu bản thân buộc phải sống theo một kiểu cố định nào đó, cũng không cần cảm thấy xấu hổ vì đã không sống như những lời từng nói ra.

Cậu không cần phải trở về quê, không cần mở quán nước cho các bạn tuổi teen, không cần trồng cây, không cần sống trong căn nhà trên nền đất có khu vườn rộng phía sau. Cậu sẽ có được hạnh phúc, hạnh phúc với những gì cậu đang có.

Vì công việc, mình dự định sống ở Sài Gòn vài năm nữa, có thể sẽ tiếp tục ở đây cho đến khi già đi. Nhưng mai sau dù có ở lại hay chuyển đến nơi khác. Thì mình của hiện tại, vẫn là một người hạnh phúc sống trong thành phố. Nơi đây, mình đã sống, đã cố gắng, đã nuôi dưỡng, đã cảm nhận cuộc sống thông qua những điều bản thân chọn làm, chọn dấn thân và chọn buông bỏ. Tất cả, đều chứa đựng ý nghĩa riêng đối với mình.

Vì vậy, dẫu cậu đang sống xa Sài Gòn, cậu hoàn toàn có thể chừa một khoảng trống trong tim cho nỗi nhớ của cậu. Nhưng đừng quên, học cách yêu cả thành phố mới của cậu nữa đấy nhé. Chắn chắn thành phố cậu sống sẽ có nhiều điều xinh đẹp mà Sài Gòn không có được. Còn mình, mình sẽ ở lại nơi đây, sẽ sống, sẽ cảm nhận, sẽ viết nhiều điều, cho chính mình và cho cả cậu nữa.

“Tất cả các thành phố đều điên rồ, nhưng sự điên rồ đó thật dũng cảm. Tất cả các thành phố đều đẹp và vẻ đẹp ấy thật độc đáo.” – quotes sưu tầm-

Gửi người bạn của mình đang ở một thành phố xa – Tiểu Hy viết ngày 19.12.23

Chẳng biết từ khi nào, giấc ngủ trở nên đắt giá với những người trưởng thành. Vì chúng quá đắt giá, nên mình càng mong, chúng mình mỗi đêm đều yên giấc. Hôm nay thời tiết Sài Gòn có gió lạnh rồi nè, hy vọng những cơn gió mang theo lời chúc giúp cậu ngủ ngon. Ngủ thôi, đừng lo lắng nữa nhé!

Tiểu Hy viết tối ngày 19.12

Một ngày nào đó, chúng mình sẽ hiểu ra: “từ từ” là trạng thái sống tuyệt vời nhất thế gian.

Từ từ lớn lên, từ từ trưởng thành, từ từ xoa dịu vết thương lòng, từ từ sửa chữa sai lầm, từ từ làm việc chăm chỉ, từ từ hiểu chuyện, từ từ gặp gỡ phiên bản hoàn thiện và từ từ già đi theo tháng năm.

Tiểu Hy viết ngày 20.12.23

Cậu ơi, hôm nay gió lớn, trời lạnh, trên đường trở về, mùi hoa sữa thoang thoảng ghé sát cánh mũi mình. Hương hoa dịu nhẹ bay trong gió đêm, khiến tâm trí mình chợt hoài niệm mấy câu chuyện xưa cũ.

Hôm nay, cậu có giống mình, có đi trên con đường thấp thoáng mùi hoa sữa không?

Tiểu Hy viết 21.12.23

Tuổi trẻ chúng mình nhất định phải chạy, hãy cứ chạy ngay cả trong đau đớn, trong gió sương. Lúc nào mệt quá, thì ngừng lại một chút, nghỉ ngơi khỏe khoắn, thì tiếp tục chạy về phía trước.

Bầu trời luôn xanh, lúc mệt mỏi, cậu hãy ngước lên nhìn bầu trời, bầu trời sẽ chữa lành tâm hồn cậu

Mình nhớ vào buổi sáng cuối tuần, mình thức dậy sớm, quyết định sẽ chạy bộ để khởi động xương cốt, tiện thể tận hưởng chút gió trời sáng sớm. 

Nhưng vì quá lâu không chạy, nên mình cứ vừa chạy một đoạn ngắn vừa dừng lại thở hổn hển như người không biết bơi mà bị đuối nước.

Mình chạy đến phía bờ hồ. Lúc ấy còn khá sớm, mặt trời chưa lên. Phía trước có một cô lớn tuổi đang đi bộ, cô đang tập thể dục gần đó.

Không biết có phải lúc đó nhìn mình thảm thảm hay không mà cô quay ra nhìn mình cười rồi nói: “Mệt rồi hả, nhưng phải chạy tiếp nhé, tuổi trẻ của tụi con là phải chạy, phải tiếp tục chạy, phải có nhiều nhiệt huyết để mà sống.”

Mình ngước lên hỏi cô: “Cô không chạy ạ?”. 

Cô lại cười rồi bảo: “Cô á, cô già rồi, ở tuổi này người ta không thể chạy được nữa.”

Rồi cô với hai cánh tay vắt chéo vào nhau, thong dong đi về phía bờ hồ.

Không biết có phải câu nói của cô chứa đựng sức mạnh không, mà ngay sau đó mình chạy rất hăng say. Tất nhiên mình vẫn chạy vừa thở. Hậu quả là, một tuần sau đó mình ốm, vì cơ thể vận động quá sức. Nhưng mình không thấy hối hận vì buổi sáng đó đã chạy rất nhiều.

Câu nói của cô đã tác động mạnh mẽ đến mình, không chỉ riêng chuyện chạy bộ, mà nó còn khiến mình nghĩ về rất nhiều lựa chọn của bản thân.

Trên con đường theo đuổi đam mê và ước mơ, nói một cách trung thực nhất, thân thể mình đã mang theo không ít vết thương tích. 

Mình nhớ có nhiều đêm, mình ngồi trước màn hình máy vi tính tới 1-2 giờ sáng nhưng chẳng thể hoàn thành bài viết, mình bật khóc vì cảm thấy bản thân bất tài, vô dụng. 

Cũng có một quãng thời gian gia đình mình gặp chút chuyện, mình đứng giữa ngả đường liệu có nên theo đuổi viết lách hay quay lại công việc fulltime. Lúc ấy mọi thứ khó khăn lắm, nhưng may mắn chuyện dần ổn và mình biết ơn bản thân vào thời điểm đó đã không từ bỏ việc viết. 

Có khoảng thời gian nhìn vào gương ngỡ ngàng không nhận ra bản thân, mắt thâm quầng, da sạm đen, mặt thường xuyên nổi mụn.

Hôm trước mình đi chụp hình với bạn, về nhìn lại tấm hình thì thấy phần phía sau đầu mình có đường hói rất dài, đúng là thời gian qua mình bị rụng rất nhiều tóc. 

Hồi sinh viên mình từng một người không dám ăn vì sợ mập, nhưng bây giờ đứng trên bàn cân, con số không vượt qua ngưỡng năm mươi.

Cũng có thời điểm mình căng thẳng đến mức, mất hẳn vị giác, không ăn được gì. Khi ấy chỉ có thể uống nước ngọt cầm chừng qua ngày.

Mình biết những thay đổi đó, có nghĩa là cơ thể đã phải chịu tác động rất lớn. Mình thực sự hiểu, mình biết rõ bản thân phải trải qua những gì để đi trên con đường này.

Hiện tại mình có ý thức hơn về tình trạng sức khỏe nên đã tập điều chỉnh lối sống cách làm việc lành mạnh để không rơi vào bản thân trạng thái kiệt sức. Nhưng cũng có những lúc mình vẫn quên, vẫn lơ đênh, vẫn lao vào làm việc không ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ.

Tại sao lại như vậy, vì sao lại tự làm khó chính mình bằng việc liên tục làm việc? 

Có lẽ giống như lời của cô, tuổi trẻ nên chạy và cần phải chạy. Hẳn là vì mình muốn được chạy. Thật ra mình đã tự nguyện chạy. 

Nhưng ý nghĩa của việc chạy với mình, không phải là chạy đua với xã hội, không phải chạy đua với những người bạn đồng trang lứa, càng không phải chạy đua để có một thành tích nào chứng minh bản thân tài giỏi.

Quãng đường mình muốn chạy là chạy trên cung đường do chính trái tim chọn lựa.

Mình muốn tuổi trẻ của mình được lấp đầy bởi những khoảnh khắc ý nghĩa, có thêm hồi ức đẹp, mình muốn tự do lựa chọn cuộc sống, chứ không phải do gia đình, người thân hay những người xung quanh vạch sẵn hay khuyên nhủ mình nên sống như thế.

Mình cũng muốn được thử sức, xem một người bình thường và nhỏ bé như mình, liệu có thể đi được bao xa trên những cung đường thênh thang, rộng lớn của cuộc đời.

Và mình muốn sau này khi về già, khi các đốt xương đã kêu rắc rắc, khi việc đi lại không còn dễ dàng. Thì mình có thể ngồi trước thềm cửa, bên cạnh chú mèo nhỏ ngắm hoàng hôn dần buông, mỉm cười nhẹ nhõm và thảnh thơi.

Cậu này, tuổi trẻ có thể khiến chúng mình kiệt sức, có thể khiến cơ thể và tinh thần chúng mình đôi lúc tàn tạ, như người ta nói “thân tàn ma dại”, mình nói đùa thôi, nhưng có thể đúng là thế đấy. Những dẫu có như vậy, cậu cũng đừng bỏ, mà hãy tiếp tục chạy nhé.

Nếu mà mệt quá cậu có thể dừng lại đôi chút, hãy cố gắng chăm sóc bản thân bằng việc ăn cái gì thật ngon, đi ngủ sớm, nói với bản thân đôi ba lời dịu dàng. Hãy chăm sóc tốt cho sức khỏe. Bởi có sức khỏe, cậu mới đủ sức để chạy về đích.

Viết những điều này, mình nhớ đến câu mở đầu của bài hát For youth của BTS. Dù mình không phải fan của nhóm nhạc đỉnh đám này. Tuy nhiên khi biết phía sau thành công là chồng chất chông gai mà từng thành viên phải đối diện và vượt qua suốt mười mấy năm trời. Mình càng hiểu rõ hơn, phía sau cánh gà của một sân khấu, luôn tồn tại những góc khuất.

Đôi khi người ta phải cái giá rất đắt cho những điều bản thân mong muốn. Nhưng chúng hoàn toàn xứng đáng mà phải không. Bởi vì ai cũng chỉ có một tuổi trẻ. Vì thế cứ thử hết mình với nó xem sao.

  “Mãi mãi tuổi trẻ của chúng ta

Giữa những cánh hóa phấp phới bay

Tôi lang thang lạc giữa mê cung này

Tuổi trẻ của chúng ta là vĩnh cửu

Dẫu có vấp ngã rồi hằn sâu trên mình những vết thương đau đớn

Tôi vẫn sẽ không ngừng chạy, chạy về phía ước mơ.

Hãy chạy, chạy cho đến tận cùng của quãng đường tuổi trẻ. 

Để khi bước sang một chặng đường mới, khi đã mang bên mình nguồn năng lượng, sức sống mới. Khoảnh khắc nhìn lại cậu có thể nói với bản thân: “Hóa ra mình chạy cũng không tồi”.

Và thế là cậu có thể tự hào về con người cậu, tự hào về tuổi trẻ đã qua.

Tiểu Hy viết 23.12.23

Một que kem cũng có thể chữa lành cho chúng mình đấy. Cậu có tin điều đó không?

Một ngày nọ, có một cô gái vì cảm thấy quá mệt mỏi, đã bắt chuyến xe đến thành phố cô yêu mến.

Mười giờ đêm, xe đưa cô đến nơi, cô đứng trước cổng căn nhà có hai ánh đèn vàng treo lấp lánh, đợi chủ nhà ra mở cửa.

Khi ấy thành phố đã vào cuối thu, đầu đông. Trời lạnh, hai bên đường sương giăng ướt đẫm ngọn cỏ, đôi bàn tay cô gái ấy thì lạnh buốt.

Đêm đó, cô có một giấc ngủ ngon. Trời về khuya lại càng rét, nhưng tấm chăn cô đắp thì vẫn đủ ấm.

Sáng hôm sau, cô thuê chiếc xe chạy hết các con ngõ hẻm, cô muốn đến một quán cafe, uống một tách capuchino giữa thời tiết se lanh. Nhưng cô không search trên google. Cô muốn tự mình chạy xe, nếu quán nào hợp ý cô sẽ ghé.

Chạy miết đến khi mặt trời lên cao, cuối cùng cô cũng tìm thấy một quán nhỏ. Quán nằm trong hẻm, cạnh con dốc. Quán có tên: “Tiệm cafe ngủ ngày”.

Cô đã uống một cốc capuchino. Lấy cuốn sổ viết lại một vài suy nghĩ của bản thân.

Sau đó rời đi, cô lái xe về, cô ghé quán ăn, ăn trưa. Quán ăn nằm phía dưới chân dốc.

Kế bên quán ăn là một tiệm tạp hóa, cô dự định sẽ mua chai nước lọc và ít đồ ăn vặt. Khi mua xong những món đồ cần thiết, vừa hay mắt cô liếc qua và chạm đến tủ kem. “Ăn kem thì sao nhỉ”?”Lâu lắm mình chưa ăn kem?” À mà không thực ra cô nhớ tới lời của một người bạn nói hôm nào: “Đến thành phố X nhất định phải ăn kem”. Thế là cô mua một que kem có vị dưa hấu.

Về phòng, vì giữa trưa, nắng lên tới đỉnh đầu. Nhưng nhờ nắng, căn phòng trở nên ấm áp. Không còn lạnh giống đêm qua.

Cô lấy trong bọc que kem đã mua, xé bọc và bắt đầu ăn. Cô vừa ăn, vừa đưa đôi bàn tay nghịch ngợm ánh nắng bên ô cửa sổ. Cô bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.“Ly capichino lúc sáng đã chữa lành tâm hồn cô hay chính que kem vị dưa hấu chỉ với giá mười ngàn đồng này nhỉ?”Cô gái tự hỏi mình như thế.

Cô nghĩ có thể là cả hai, nhưng cô thật ra cô đã nghĩ, chính việc ăn kem trong ngày trời lạnh, ở một thành phố cô hằng yêu, đã giúp tâm hồn cô cảm nhận được bình an.

Chữa lành không cần những nghi thức phức tạp, cầu kỳ. Đôi khi chỉ cần một que kem, trong một thành phố thân quen.

Tiểu Hy viết 24.12.23

Những ngày gần cuối năm, mình hay dành thời gian ngồi nhìn lại các cột mốc, sự kiện đã qua. Một năm qua có nhiều niềm vui, cũng có những nỗi buồn không nhỏ. Nhưng dù thế nào, mình cũng muốn để tất cả trôi qua cùng năm 2023. Năm mới, mình sẽ bước đi với tâm thế mới, vui vẻ, cởi mở, nỗ lực sống tốt hơn.

Những ngày cuối năm, luôn là những khoảng thời gian để chúng mình lắng dịu lại. Nhìn nhận bản thân, lắng nghe tiếng lòng, đánh giá lại cuộc sống và lên kế hoạch mục tiêu cho năm tới.

Rất nhiều câu hỏi mà chúng mình có thể tự hỏi bản thân. Ví dụ như: Một năm qua trôi qua như thế nào? Những dấu mốc, sự kiện nào quan trọng? Điều gì khiến bản thân cậu thay đổi suy nghĩ? Có điều gì cần làm mới hay từ bỏ không? Và trong một năm qua cậu đã học được những gì?

Những câu hỏi sẽ giúp cậu nhìn nhận lại cuộc sống của bản thân, từ đó lên kế hoạch phù hợp cho năm tới.

Tiểu Hy viết ngày 25.12.12

Mong mỗi chúng mình đều có thể tìm thấy niềm hạnh phúc thuộc về riêng bản thân.

Mong mỗi chúng mình luôn có thể thành thật với trái tim, tự do trong lựa chọn, trong hạnh phúc cá nhân.

Duyên phận có thể tạo ra những ngã rẽ, nhưng lựa chọn thế nào lại nằm ở trái tim.

“Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình” – Trích sách: Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki –

Tiểu Hy viết ngày 26.12.23

Những ngày tháng của sau này, mình muốn chuyển hóa những đau khổ trở thành hạt giống hạnh phúc, chọn gieo trồng trên mảnh đất cuộc sống. Cậu cũng vậy nhé. Xin đừng mãi quẩn quanh với nỗi đau, hãy để nỗi đau trong cậu được rời đi và hãy sống thật hạnh phúc nhé!

Tiểu Hy viết ngày 27.12.23

Khi chuyện gì đó xảy ra không như ý, chúng ta rất dễ buồn, rồi chìm sâu vào trong nỗi buồn ấy.

Thời điểm trước, khi mình buồn một số chuyện, xu hướng tự nhiên trong mình là tìm nghe mấy bài nhạc buồn, nghe từ sáng đến chiều. Vậy là nguyên ngày mình luôn ở trong tâm trạng nặng nề khó tả. Trên ứng dụng Youtube có một đặc thù, khi ta tìm kiếm cái gì, nó sẽ liên tục đề xuất những chủ đề tương tự vì nghĩ đó là chủ đề ta quan tâm.

Vậy là, trong suốt quãng thời gian đó, việc nghe đi nghe lại mấy bài hát buồn lúc nào cũng khiến mình cảm thấy nặng trĩu.

Cảm giác như nỗi buồn của mình liên tục chạy theo một vòng tròn tuần hoàn, điểm đầu được nối theo điểm kế tiếp, mãi không dừng lại. 

Nhưng vào một sáng nọ, lúc thức dậy, mình đã có suy nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi sự khó chịu này. Sáng ấy, thay vì nghe mấy bài hát thê lương như mọi khi, mình mở mạng tìm kiếm những bài hát có giai điệu vui tươi để nghe.

Và cậu biết không, tâm trạng của mình khi nghe những bài hát vui dần được thư giãn và thả lỏng.

Tất nhiên chỉ nghe nhạc vui không thể giải quyết hoàn toàn nỗi buồn đâu cậu ạ. Vốn là người hay nghĩ linh tinh, vậy nên nếu gặp chuyện gì đó, mình sẽ buồn rất lâu.

Biết bản thân là người dễ buồn, nhưng mình luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng mình có thể vượt qua nỗi buồn ấy. Vì vậy, mình sẽ cố gắng tìm cách để thay đổi tâm trạng.

Vào những ngày nặng nề, mình đã đến quán cafe yêu thích để làm việc, có hôm mình đến thư viện dành thời gian đọc bất kỳ cuốn sách trên kệ mà mình muốn; trên những đoạn đường vắng thường mình phóng xe rất nhanh (vì mình thích cảm giác chạy xe trong gió); hôm qua mình vừa mua cho chú mèo con một chiếc áo mới; rồi mình đi ươm mầm, trồng cho chú mèo mấy cây cỏ trong vỏ hộp đựng bánh. Mỗi trưa khi ra ngoài về, mình sẽ ghé tiệm mua cho bản thân món ăn ngon, lúc cảm thấy mệt, mình dành thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày mình sẽ làm một điều gì đó giúp bản thân vui vẻ, dù đó chỉ là những việc lặp đi lặp lại.

Chắc cậu cũng đoán được…Đúng vậy, tâm trạng của mình dần thay đổi, theo chiều tích cực hơn, từng chút.

Những trải nghiệm mình có gần đây, giúp mình hiểu thêm một điều: “Trước nỗi buồn, chúng ta cần phải có một kế hoạch tìm kiếm niềm vui. Nỗi buồn càng lớn, càng cần nhiều niềm vui để thay thế và lấp đầy. Chỉ khi chúng ta biết tạo ra niềm hạnh phúc cho bản thân, dù nỗi buồn không hoàn toàn biến mất, nhưng chúng sẽ suy yếu, sẽ dần mất đi sức mạnh.”

Không nhất thiết lúc nào, chúng ta cũng cần phải tìm cách dập tắt nỗi buồn. Chúng ta chỉ cần chấp nhận nỗi buồn đang ở đó, trong lòng mình. Sau đó, tìm cách thêm vào cuộc sống những điều khiến bản thân cảm nhận được sự ấm áp và thân thương. Khi ấy, nỗi buồn giống như cơn bão tạm ghé ngang bầu trời một lúc, sẽ mau chóng tan đi.

Một câu nói của nhân vật Anna Tóc Đỏ trong cuốn sách Anna Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh mình rất thích. Câu nói ấy là: “Khi một người quyết tâm sống vui vẻ, thì người đó nhất định sẽ sống vui vẻ.”

Nếu cậu ngẫm nghĩ, có thêm trải nghiệm, cậu sẽ thấy câu nói rất đúng và hữu ích nữa.

Vui vẻ không phải là không biết buồn, không phải khăng khăng chối bỏ nỗi buồn hay phải tỏ vẻ bản thân sắt đá. Vui vẻ thực sự là khi ta biết rằng cuộc đời sẽ luôn tìm cơ hội ném cho những nỗi buồn. Thì bản thân ta, thay vì bất mãn, sẽ chọn hướng đến việc tìm kiếm niềm vui giúp tâm hồn mình tươi tắn hơn.

Tiểu Hy viết ngày 28.12.23

Trong bộ phim hoạt hình “Chú Thỏ Nhung”. Thỏ Nhung đã nói với cậu chủ của mình rằng:

“Trong thế giới ngôn ngữ của loài thỏ chúng tớ, “Xin Chào” và “Tạm Biệt” có ý nghĩa giống nhau. Vì khi cậu chào tạm biệt thứ này, cậu sẽ chào đón một thứ khác. Mọi thứ kết thúc chỉ là khởi đầu của một thứ mới mẻ.”

Đừng buồn vì mọi thứ phải kết thúc cậu nhé. Hãy tin rằng có một khởi đầu mới đang chờ cậu ở phía trước.

Hãy nhớ: “Xin Chào” có nghĩa là “Tạm Biệt”. Và “Tạm Biệt” cũng có nghĩa là “Xin Chào”.

Tiểu Hy viết ngày 29.12.23

Mình đến với biển khi mái tóc mình dài. Trở về từ biển thì tóc đã cụt lủn. Nhưng mình thích vậy. Thích mọi thứ thuộc về mình, cuộc sống của mình là do bản thân mình tự do quyết định và lựa chọn.

Vài năm trở lại mình trải qua kha khá chuyện, có chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hạnh phúc, cả những chuyện hơi khó khăn một chút.

Nhưng khoảnh khắc chiếc thuyền của người ngư dân đưa mình rời xa đất liền. Muộn phiền trong lòng mình như được sóng biển cuốn đi, mình có cảm giác bản thân đang để lại phía sau rất nhiều điều.

Đêm, mình ngồi trên bờ kè, vai mình khẽ run run vì gió lạnh.

Đêm, những con thuyền được cột lại, lênh đênh trên dòng nước nổi. Cảnh biển khiến mình nghĩ về tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” học từ rất lâu. Mình nhớ về hình ảnh của người phụ nữ tần tảo cam chịu những trận đòn roi của người chồng vũ phu từ ngày này qua tháng khác.

Mình đã tự hỏi, ở thời đại này, liệu những người phụ nữ trên đảo họ có đang phải chịu đựng một điều gì đó giống như người phụ nữ trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa hay không? Và những người đàn ông trên miền đảo này họ sẽ hiền hòa và ấm áp chứ?

Người em đi chung với mình bật một bài hát về thanh xuân. Âm thanh của bài hát vang vọng hòa tan với biển và đêm. Trong phút chốc mình cứ ngỡ mình chính là bài hát này, nhỏ bé nhưng luôn khao khát được hòa vào nhịp sóng của đại dương.

Đêm, mình muốn ngồi trước biển cho đến khi trời sáng, nhưng cô chủ, nơi mình tá túc không đồng ý, cô nói rằng con gái ngồi giữa đêm rất nguy hiểm. Vì thế trời về khuya cô nói tụi mình nên vào ngủ sớm.

Đêm, mình nói người em đi chung với mình, mong ước lớn nhất của chị khi ra biển, là được ngồi trước biển, uống một lon bia. Nhưng hôm đó, hai chị em mình chưa uống cùng nhau.

Phải chăng, đây chính là nguồn động lực để mình đến với biển thêm nhiều lần nữa.

Ừ mình muốn trở lại biển, muốn chuyến tàu đưa mình đi xa đất liền. Muốn ngồi thâu đêm để ngắm bình minh lên. Mình muốn đến biển cùng một người bạn, để cùng bạn uống cạn một lon bia. Và mình muốn chụp một bức hình biển về đêm.

Mình đã viết bài này sau khi trở về từ chuyến đi, nhưng đã lưu ở trang viết khác. Hôm nay ngồi mở ra đọc lại thấy thú vị, nên mình muốn đăng trên chiếc nhật ký bé xíu của mình ở đây. Mái tóc của mình trở về từ biển từ ngắn nay đã dài ra thêm. Chuyện mái tóc khiến mình nghĩ, nếu thực sự muốn làm điều gì, hãy cứ làm, làm được những điều mình thích, tự nhiên sẽ thấy cuộc đời dễ thương.

Bạn khóc và nói với mình rằng bạn không thể trở thành một bông hoa xinh đẹp.

Mình nói với bạn, chúng mình đâu nhất thiết phải trở thành hoa.

Chúng mình có thể là bất cứ điều gì mà chúng mình muốn hóa thân thành.

Có lúc mình muốn trở thành bầu trời, lúc mình lại muốn làm một cái cây, có khi mình ước trở thành ánh đèn và rồi có lúc mình lại ước bản thân trở thành một bà phù thủy tự do tự tại.

Từ lâu rồi, điều mình mong ước là được sống như chính con người thật của mình, một người có vui, có buồn, có hạnh phúc, có tức giận, có trưởng thành nhưng cũng có nhiều phần ấu trĩ. Và bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, mình đều có khả năng thay đổi để thích ứng với con người mình mong muốn trở thành.

Nên mình nói với bạn, chúng mình hãy sống thế nhé! Không nhất thiết phải trở thành hoa, hãy là sự tự do của riêng chúng mình thôi và đừng quá lo lắng về việc không thể trở thành điều gì đó xinh đẹp để được người khác yêu mến.

Tiểu Hy viết ngày 24.2.2024

Sau cùng trên con đường mỗi chúng mình bước đến, dù lựa chọn điều gì, buộc phải bỏ lại điều gì, mình mong chúng mình một ngày nào sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Cậu nói với mình rằng cậu không biết việc trở thành người lớn lại khó khăn đến vậy. Ừ mình cũng thấy khó thật, nó khó lắm vì nó luôn buộc tụi mình phải đưa ra sự lựa chọn và mỗi sự lựa chọn lại có một cái giá phải đánh đổi. Và chúng mình chẳng còn là những cô cậu bé, được bảo vệ, che chở bởi những người lớn xung quanh. Mỗi quyết định, mỗi sự lựa chọn đều là một bước ngoặt. Nhưng biết thế nào được cậu nhỉ, chuyến tàu mang tên người lớn đã đưa chúng ta đi xa bờ, việc của chúng mình là căng buồm theo hướng gió mà đi thôi.

Năm 2023, có lúc mình đã khóc rất nhiều cho sự khó khăn của việc trở thành người lớn. Nhưng năm 2024 mình biết mình không thể khóc mãi như thế, mình phải đứng lên thôi, mình phải đi về con đường mà định mệnh đã giao phó đồng thời đó cũng là con đường mình muốn nỗ lực có được trong đời. Cậu này, làm người lớn là một công việc khó khăn, mình biết, mình hiểu điều đó, nhưng mà chúng mình hãy xem việc trở thành người lớn là một chuyến hành trình để chúng mình khám phá xem bản thân có thể đi xa bao nhiêu cùng cuộc đời.

Cậu này làm người lớn khó khăn lắm, nên khi nào cảm thấy buồn hay mệt mỏi, cậu hãy cứ khóc nhé, hãy cứ gục ngã, sau đó hãy gom hết sức mạnh bên trong cậu cổ vũ cho bản thân, đứng dậy và đi tiếp.

Và sau cùng, mình mong dù quyết định chúng mình là gì, mong chúng mình luôn được yêu thương.

Tiểu Hy viết 27.2.2024
Về tác giả

tieuhy

Mình là Tiểu Hy – người viết câu chuyện của trái tim

Mình vẫn luôn mong, có một góc nhỏ riêng tư, nơi mình có thể ghi lại, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, câu chuyện vụn vặt trên hành trình tìm kiếm, chọn sống thật với bản thân.

Bên ngoài đời sống, mình là một người không hoàn hảo, nhiều vụng về. Có lẽ câu chữ giống mình, đang tập lớn lên giữa dòng đời rộng lớn.

Nên mình thầm mong, nếu có một nhân duyên đưa bạn đến đây, nếu bạn có thể tìm điều gì đó hữu ích cho hạnh phúc, con đường, cuộc sống, hành trình riêng bạn.

Khi câu chữ của mình có thể làm được điều đó, dù chỉ một chút. Mình đã thực sự hạnh phúc. Cám ơn vì bạn vì đã ở đây, chia sẻ hành trình cùng mình.

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x