#1

Mong rằng trong cậu sẽ luôn có một mùa thu dịu dàng

Cậu này, mình biết rằng, chúng mình còn một chặng đường dài để bước đi. Trên đôi vai chúng mình không chỉ còn những niềm vui, sự vô tư mà nó đã mang theo những gánh nặng, trách nhiệm của một người chỉ đang tập lớn.

Chúng mình đã không còn là những cô sinh viên ngày ngày trên giảng đường, trưa trưa ghé về quán trà sữa thân thuộc tám chuyện đến chiều nữa. Thay vào đó cậu và mình đều đã trở thành những người lớn biết lo toan, âu sầu và lắm khi đơn côi trong thành phố rộng lớn này.

Nhưng cậu biết đấy, mình muốn nói với cậu rằng, cậu không một mình. Cậu còn có mình. Dù mình chẳng thể gánh vác cùng cậu mọi khó khăn mà cậu có. Nhưng mình hứa, nếu cậu cần thì mình sẽ đến bên cậu.

Thú thực, mình cũng có nhiều ngày bất ổn, có những ngày cảm thấy chán chường, cô đơn, tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng mình không muốn vì thế mà đánh mất đi khả năng trao tình yêu thương. Thật ra cũng có lúc mình chẳng còn thiết tha thương yêu, bởi vì mình…. mệt quá, nhưng trong khoảnh khắc nhìn lại cuộc sống, mình nghĩ nếu cứ sống như thế, liệu mình có hạnh phúc không? Đáp án của mình là không.

Mình biết, mình sẽ chẳng thế làm cho cậu những điều lớn lao, cũng chẳng thay cậu gánh vác nổi những điều cậu đang trải qua, nhưng mình vẫn có thể mang đến cho cậu những niềm vui nho nhỏ, chẳng hạn như mời cậu một ly trà sữa béo ngậy vào một ngày Sài Gòn ẩm ương như chúng mình hay sáng nắng chiều mưa, hoặc cậu có thể ngồi sau xe mình, mình sẽ chở cậu đi hóng gió ở một nơi có hàng cây xanh mướt. Theo kinh nghiệm mình, chính những điều nhỏ bé sẽ cứu ta khỏi đống đổ nát trong những ngày chán chường. Tin mình đi. Mình đã quá rành về điều này.

Trường thành là một quá trình chúng mình không bao giờ tránh khỏi tổn thương. Đây là thực tế, là cuộc sống. Cậu hiểu rõ điều này mà phải không. Nhưng dù có phải trải qua vô vàn khó khăn, mình mong cậu sẽ bảo vệ trái tim của chính cậu bằng sự dịu dàng và tình yêu thương đong đầy. Sự dịu dàng đó có thể là sự kiên nhẫn với bản thân vào những ngày cậu cảm thấy bế tắc, vào những ngày cậu thất bại, hay vào những ngày cậu “chán ghét” bản thân.

Thật ra, đây cũng là điều mình đang học để dành cho bản thân, vì có khi lắm khi mình không làm được. (Đứa bạn cấp ba mình bảo rằng, thường mấy đứa hay khuyên là mấy đứa chẳng bao giờ làm được theo lời khuyên, mình thấy điều đó đúng ^^). Nhưng ở góc độ nào đó, mình vẫn tin rằng, chúng mình hãy cứ trao cho nhau những lời nhắn nhủ tử tế đi (nếu muốn), bởi vì một ngày nào đó, nếu một trong hai người tụi mình rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, biết đâu lời nhắn đó có thể thay phần mình nhắc cậu rằng hãy kiên nhẫn và yêu thương bản thân nhiều hơn nữa. Hoặc có thể là mình, mình sẽ tiếp tục vực dậy đi tiếp con đường đã chọn, dù đôi khi muốn bỏ quách cho xong.

Chiều qua, khi chúng mình ngồi trong quán cafe, ngày hôm ấy là một ngày trời mưa rả rích. Cậu nói rằng, Sài Gòn đúng chỉ có hai mùa nắng mưa. Điều này mình không phủ nhận. Nhưng mà cậu biết không, mình nhận ra, Sài Gòn cũng có mùa thu đấy, nhưng mùa thu chỉ xuất hiện chớp nhoáng thôi. Không biết có phải vì mình quá thích mùa thu mà tưởng tưởng ra như vậy không. Nhưng Sài Gòn có mùa thu là có thật. Cứ vào độ cuối tháng chín, đầu tháng mười mình lại thấy Sài Gòn như thể đang vào thu trong một vài khoảnh khắc. Đó là một buổi nắng sớm, gió nhẹ, mây trôi điều hiu, lá ngoài cùng bắt đầu rủ rê nhau úa vàng.

Mình thích trời thu. Bởi vì chỉ cần nhắc về mùa thu mình lại thấy dịu lại. Mùa thu như thể truyền thêm cho mình dũng khi để sống chậm hơn lại, sống hiền hòa hơn, không cần cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ hay hoàn hảo. Lạ thấy đấy, chỉ cần nghĩ về mùa thu, mình đã cảm giác như thế.

Cậu này, dù tuổi trẻ phải trải qua bao nhiều thăng trầm, nhưng mong rằng sau tất cả chúng mình vẫn gìn giữ được sự dịu dàng ấm áp, để trao cho chính mình, cho những người chúng mình yêu thương . Hãy cứ hiền lành và dịu dàng như cái ngày, chúng mình dành tặng cho nhau một bông hoa nhỏ và bông hoa ấy đã đi theo chúng mình mãi đến hôm nay, đến cả sau này nữa.

Sài Gòn không có mùa thu, nhưng mình vẫn thích được cảm nhận rằng, Sài Gòn có thu. Ít nhất thu đã ở trong trái tim mình. Và sau đó mình có thể lấy mùa thu ra, gói gém, gửi cho cậu.

Chúng mình có thể chia sẻ mùa thu với nhau, dù ít ỏi, nhưng vẫn thật vui, cậu nhỉ?

# 2

Tôi gửi cho em

Một ca khúc nhỏ

Có mùa thu sang

Có hoa trước thềm

Có nắng dịu dàng

Có trời mênh mang

Mong em mãi là

Cúc nhỏ sang thu.

Về tác giả

tieuhy

Mình là Tiểu Hy – người viết câu chuyện của trái tim

Mình vẫn luôn mong, có một góc nhỏ riêng tư, nơi mình có thể ghi lại, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, câu chuyện vụn vặt trên hành trình tìm kiếm, chọn sống thật với bản thân.

Bên ngoài đời sống, mình là một người không hoàn hảo, nhiều vụng về. Có lẽ câu chữ giống mình, đang tập lớn lên giữa dòng đời rộng lớn.

Nên mình thầm mong, nếu có một nhân duyên đưa bạn đến đây, nếu bạn có thể tìm điều gì đó hữu ích cho hạnh phúc, con đường, cuộc sống, hành trình riêng bạn.

Khi câu chữ của mình có thể làm được điều đó, dù chỉ một chút. Mình đã thực sự hạnh phúc. Cám ơn vì bạn vì đã ở đây, chia sẻ hành trình cùng mình.

Có thể bạn sẽ thích...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x